Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 57
JongHy toan nhào vào đánh JongHuyn thì có một giọng nữ phát ra "Anh JongHuyn, sao bây giờ anh mới về?", từ trên tầng hai bước xuống một cô gái sở hữu khuôn mặt dễ thương, có chiếc răng khểnh và mặc một bộ đầm hồng xòe rất đáng yêu. Cô ta vừa thấy JongHy liền mở mồm hỏi "Anh đưa ai về đấy?"

"Sao em lại ở đây?" JongHuyn từ khuôn mặt gian tà liền trở thành khuôn mặt nghiêm túc.

"Em hỏi anh, anh đưa ai về đấy?"

"Đó không phải là chuyện của em." JongHuyn liền lãnh tránh câu chuyện.

"Em về nhà mẹ Choi."

JongHy vừa dứt lời liền bước đi, nhưng JongHuyn lại nhanh tay nắm lấy cổ tay JongHy.

"Em đi đâu, ở lại đây. Anh với cô ấy chỉ là......"

"Tại sao anh phải giải thích với em?" JongHy vùng vằng cánh tay.

"Vậy thì tại sao em lại giận?"

"Em giận lúc nào? Tại sao em phải giận chứ, anh buông tay em ra đi, em muốn về nhà, em muốn nghỉ ngơi."

JongHuyn không nói gì liền nhanh chóng bế JongHy trên tay rồi bước từng bước rắn chắc lên trên tầng hai. JongHuyn đá cánh cửa phòng JongHy ra rồi bước vào đặt cô xuống giường. Cậu chỉnh điều hòa rồi nhìn JongHy.

"Em muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng ở nhà bên ấy một mình."

Nói rồi JongHuyn liền bước ra và đóng cánh cửa lại.

JongHuyn vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại JongHy vang lên.

"Em nghe đây anh KangIn."

"Em đang buồn bực chuyện gì hay sao mà giọng khó chịu thế?"

"Đâu có ạ. Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"Bố mẹ thì đi công tác xa, anh thì phải đi học chính trị, sợ em ở nhà một mình sẽ buồn nên gọi điện hỏi thăm em thế thôi."

"Em không sao đâu ạ, anh đừng lo."

"Thế em đang ở nhà à?"

"Em đang ở nhà anh JongHuyn."

"Uhm. Thế thì anh yên tâm rồi, nhưng phải cẩn thận đấy nhé, ngủ thì nhớ khóa cửa phòng lại."

"Để làm gì ạ?" JongHy cau mày khó hiểu.

"Chỉ cần nghe theo anh là được rồi, không cần phải hỏi nhiều."

"Vâng."

"Uhm. Thế em đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, lát nữa em sẽ ăn."

"Vậy tối nhớ ngủ sớm đấy nhé. Ngủ ngon nhóc con."

"Vâng." JongHy khẽ mĩm cười rồi ngắt máy.

JongHy thở dài nhìn lên trần nhà "Tại sao khi nhìn thấy ấy trong nhà mình lại phản ứng như vậy nhỉ?" "Đó bạn gái của anh JongHuyn ư? ấy thật dễ thương, vẻ bằng tuổi với anh JongHuyn." " ấy của anh JongHuyn thìliên quan đến mình chứ nhỉ?" " không liên quan thì tại sao mình lại phản ứng như vậy chứ?" "Thế thìquá không nhỉ? Anh JongHuyn sẽ nghi như thế nào đây?" "Anh JongHuyn nghĩ như thế nào thì dính líu đến mình? Mình bị sao vậy nhỉ?" chỉ có bấy nhiêu điều đó mà JongHy suy nghĩ đi suy nghĩ lại đến mức nhức đầu mà ngủ thϊếp đi trong khi bụng chẳng có thứ gì.

Cùng lúc đó ở trước cửa nhà họ Kang, JongHuyn đang đứng ở trước cửa, còn cô gái kia chuẩn bị bước vào trong xe ngoảnh đầu lại nhìn "Em về nha anh JongHuyn, tối anh ngủ ngon nha."

"Uhm. Em về cẩn thận, chào em." JongHuyn mĩm cười rồi bước vào nhà đóng cửa lại cẩn thận.

--------------------------

Ánh nắng đầu thu hắt vào khuôn mặt JongHy khiến cô mắt nhắm, mắt mở ngồi dậy. JongHy ngáp một hơi dài rồi nhìn quanh căn phòng. Cô nhớ về chuyện tối qua tự cảm thấy mình thật khó hiểu rồi vò đầu bứt tai đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Một lúc sau JongHy bước ra khỏi nhà vệ sinh vươn vai hít thở rồi nhìn sang chiếc giường của mình, JongHuyn ăn mặc tươm tất đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ chờ đợi.

"Anh sang đây làm gì?"

"Đưa em đi ăn sáng." JongHuyn đứng dậy "Thay đồ đi, rồi cùng đi ăn sáng. Anh chờ." nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

"Em đâu có muốn đi ăn cùng anh đâu mà chờ với đợi chứ?"

"Cô Na giúp việc về nhà chăm con rồi. Em không đi cùng anh thì có thể nhịn, anh không ép."

"Đi thì đi." JongHy nói giọng miễn cưỡng.

--------------------------

JongHy và JongHuyn đang ngồi trong nhà hàng nhưng chẳng ai gọi món gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau.

"Hai anh chị muốn ăn gì ạ?" nhân viên của nhà hàng bước ra.

"Cho tôi một....."/ "Tôi đang đợi bạn, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi."

"Vâng." nhân viên lễ phép cúi đầu chào.

"Anh đang đợi ai vậy?"

"Lát nữa đến, em sẽ biết, có nói nói em cũng chẳng biết đâu." JongHuyn khẽ mĩm cười nhìn JongHy.

"Không lẽ cái chị dễ thương ngày hôm qua?" JongHy vừa nghĩ xong thì trước mắt cô xuất hiện người con gái ngày hôm qua đang bước đến.

"Anh JongHuyn, JongHy." cô gái ấy tự nhiên ngồi xuống cạnh JongHuyn "Hai người đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi nhé, dậy hơi muộn." nói rồi cô gái mĩm cười lộ chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền rất dễ thương.

Khi JongHy nhìn thấy cô ấy chỉ biết khẽ mĩm cười và cảm thấy mình thật không có gì bằng người ta.

"Hai người gọi món chưa?"

"Vẫn chưa, anh đang đợi em đến để ăn cùng luôn. Hay là em gọi món đi."

"Vâng." cô gái khẽ gật đầu rồi quay sang phía phục vụ "Cho chúng tôi gọi món."

Người phục vụ nhanh nhẹn bước đến "Mời quý khách chọn món ạ." nói rồi nhân viên phục vụ đưa ra ba chiếc menu cho ba người.

Sau khi cả ba đều gọi buổi sáng cho mình cô gái liền nhìn sang JongHy mĩm cười nói.

"Hôm qua đã gặp mặt nhưng chưa kịp giới thiệu. Mình tên là Park JunHa. Mà JongHy học lớp mấy nhỉ?"

"Lớp 11 ạ." JongHy khẽ cười nhưng trong lòng cô không vui chút nào.

"Vậy là nhỏ tuổi hơn chị rồi, thế thì phải gọi bằng chị nhé, chị bằng tuổi với anh JongHuyn."

JongHy liền thắc mắc hỏi "Thế tại sao chị lại gọi anh ấy bằng anh ạ?"

"Thế em đã từng có người yêu chưa?" cô JunHa chờ đợi câu trả lời của JongHy rồi nói tiếp "Vậy em gọi bạn trai em là gì? Là anh đúng không?"

JongHy chỉ khẽ gật đầu rồi liền nghĩ thầm trong đầu "Thì ra chị ấy bạn gái của anh JongHuyn. Thì ra anh JongHuyn bảo thích mình chỉ nói đùa." JongHy hít một hơi thật sâu "Vậy cũng tốt, mình sẽ nói với Sarang chuyện này để cậu ấy không phải trêu mình nữa. Cái anh ấy yêu mình trước khi anh KiBum yêu mình chứ? Chỉ toàn lời trêu đùa."

Buổi sáng hôm nay, JongHy ăn rất nhiều nhưng cô chẳng thấy thức ăn ngon một chút nào cả.

Cả đêm hôm ấy, JongHy cứ suy nghĩ mãi về người con gái tên JunHa ấy. Trong căn phòng yên tĩnh của JongHy, bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

JongHy giật mình mò lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.

"Sarang à? Tớ nghe đây."

"Sao giọng cậu có vẻ buồn vậy? Có chuyện gì à?"

"Không, đâu có gì đâu, có lẽ do tớ muốn ngủ."

"Hay là cậu với anh JongHuyn có chuyện gì với nhau?"

"Tớ với anh ấy thì có chuyện gì chứ?"

"Chuyện tình cảm?!!"

"Thôi. Từ nay cậu đừng có đùa như vậy nữa, anh ấy có bạn gái rồi."

"Bạn gái?" Sarang bất ngờ thốt lên "Cậu có nhầm không đấy? Anh JongHuyn bảo vậy à?"

"Không, là chị ta bảo thế, nhưng anh JongHuyn không phản kháng gì, thế thì còn gì không đúng nữa chứ?" JongHy thở dài.

"Thế thì đúng thật rồi. Mà anh ấy có bạn gái thò sao cậu lại thở dài? Hay là cậu ghen?"

Sarang vừa dứt lời, JongHy liền phản kháng lại "Cậu bị điên à? Mà cậu gọi tớ có việc gì thế?"

"À, tớ chỉ định gọi điện nói chuyện với cậu vậy thôi à. Anh KiBum còn đang ngủ, tớ thấy rảnh rang quá nên gọi cho cậu thế thôi à."

"Uhm. Nếu không có chuyện gì thì tớ đi ngủ trước đây, tớ muốn ngủ."

"Uhm. Vậy thì cậu ngủ ngon nhé, khác múi giờ cũng khó nói chuyện nhỉ. Tớ sẽ gọi cho cậu sau."

"Uhm."

--------------------------

Cùng lúc đó nhưng ở bên thủ đô nước Mỹ. Bây giờ ở Mỹ đã là 9h sáng, mặt trời đã lên từ rất lâu.

Trong căn phòng hồi sức đặc biệt, Sarang vừa tắt điện thoại thì KiBum vừa ngủ dậy.

"Em vừa mới nói chuyện với ai thế?"

"Em vừa nói chuyện với JongHy." Sarang thở dài "Trông nó buồn lắm."

"Sao lại buồn chứ? JongHy không phải lúc nào cũng khiến cho nó buồn đâu."

"Nếu đúng như anh nói thì, nó đang rất buồn rồi đấy. Nghe nói anh JongHuyn có bạn gái."

"Cái gì? Nó bảo nó yêu JongHy mà? Sao lại có bạn gái?" KiBum cũng giật mình khi nghe như vậy.

"Tại sao anh lại phản ứng như thế chứ? Không lẽ.... anh còn... yêu JongHy?"













Thêm Bình Luận