Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 56
Tại phiên tòa, không phải như những phiên tòa khác. Ở đây không có ai đứng ở vành móng ngựa hay chẳng là người phạm tội cả, mà đây chỉ là kiện nhau, tố cáo lẫn nhau, và vành móng ấy sẽ dành cho người thua kiện. Bởi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nên vành móng ngựa không có một người. Tất cả mọi người ngồi vào hai dãy ghế khác nhau, JongHuyn và JongHy ngồi ở phía bên phải phiên tòa, con DongEun và trợ lý Yun ngồi phía bên kia phiên tòa.

"Tôi mời cả hai bên đến đây là để giải quyết về việc hai bên kiện nhau. Chong DongEun, cậu kiện Kang JongHuyn vu oan cho mình?" chủ phiên tòa bắt đầu cuộc đối đáp.

"Vâng. Bởi cảnh sát đã giam giữ tôi 48 tiếng theo lệnh cùng với tiền mà cậu ta phun ra nhưng không hề có một bằng chứng nào để nói lên tôi phạm lỗi cả." DongEun nhìn JongHuyn nhếch môi cười đểu.

"Kang JongHuyn, cậu có gì muốn nói không?" chủ phiên tòa nhìn sang JongHuyn.

"Tôi đã có bằng chứng để chứng minh nhưng lại bị trợ lý cũ của tôi, có nghĩa là người ngồi cạnh cậu ta kia đã hủy bằng chứng ấy."

"Vu khống, vu khống, đúng là vu khống." trợ lý Yun liền đứng dậy phản bác.

"Yun YoonSu, cậu không được kích động ở đây. Khi nào chúng tôi trên này cho cậu nói cậu nói cậu mới được mở miệng." chủ phiên tòa liền nhắc nhở rồi lại nhìn JongHuyn "Cậu có bằng chứng gì không?"

"Bằng chứng đương nhiên là có thì tôi mới tự tin mà ngồi ở đây." JongHuyn liền nhìn DongEun và YoonSu cười khinh bỉ.

Khi nghe JongHuyn nói vậy cả YoonSu và DongEun đều nhìn nhau, DongEun liền mở miệng nói nhỏ với YoonSu "Sao cậu bảo đã hủy bằng chứng duy nhất của chúng rồi?"

YoonSu cũng nhỏ tiếng đáp lại "Thì chính miệng JongHuyn nói như vậy mà. Hắn ta rất tức giận khi biết bằng chứng ấy không đến được tay cảnh sát."

"Bằng chứng đâu Kang JongHuyn?" phiên tòa liền hỏi "Cậu hãy đem bằng chứng lên đây."

JongHuyn đứng dậy, lôi trong túi quần ra một USB "Cho tôi mượn nhờ một chiếc máy tính."

"Được." sau lời nói của JongHuyn, ông chủ phiên tòa lấy trong túi sách mình ra một chiếc máy tính xách tay.

Trong thời gian khởi động máy tính, hai tên họ Chong và họ Yun thấp thỏm không yên.

Khi JongHuyn cắm USB vào, trong máy tính xuất hiện một đoạn phim rất rõ hình nhưng không có tiếng bởi khoảng cách khá xa. Mọi người ở trong phiên tòa đều nhìn thấy trong khi hai tên DongEun và YoonSu không hiểu có chuyện gì ở trên đấy.

"Bắt Chong DongEun lại." chủ phiên tòa liền ra lệnh.

Chong DongEun hoảng hồn khi không biết chuyện gì đang xảy ra "Tôi không có tội gì cả, tại sao lại bắt tôi?" DongEun dãy dụa khi bị hai người cảnh sát khống chế.

Chủ phiên tòa xoay chiếc máy tính lại cho DongEun xem "Chứng cứ rõ ràng đây còn gì để chối nữa hả?"

YoonSu thấy vậy liền chột dạ đứng dậy "Tôi không có lỗi gì nên tôi có thể về ngay bây giờ được không ạ?"

"Đứng lại đó, mọi chuyện chưa rõ ràng thì không được đi đâu hết." chủ phiên tòa liền quát.

"Nhưng đâu có bằng chứng gì nói lên tôi có tội đâu chứ?"

"Bằng chứng đây." JongHuyn liền chuyển sang 1 file khác.

"Sau lần này, chắc chắn Kang JongHuyn sẽ nhận ra tôi là gián điệp, nên có lẽ tôi sẽ rút khỏi tập đoàn Kang ngay bây giờ."......... "Vậy là công việc của tôi đã hoàn thành?"....... "Xin anh hãy giữ đúng lời hứa của mình, sau vụ này nếu thành công anh sẽ lấy được một phần cổ phần của công ty Kang thì hãy hậu đãi cho tôi."...... "Anh giữ được lời hứa thì tôi an tâm rồi. Bây giờ tôi phải đi khỏi nơi này không lại gặp nguy. Vậy nhé."

YoonSu toan chạy đi thì cũng bị bắt lại bởi hai cảnh sát khác.

"Đem về đồn cảnh sát đi. Buổi phiên tòa đến đây là kết thúc." chủ phiên tòa gõ ba tiếng kết thúc phiên tòa rồi đứng dậy.

JongHuyn và JongHy nhìn nhau mĩm cười.

-----------------------------

"Sarang à? Anh KiBum thay máu vẫn tốt chứ?" JongHy đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn bim bim vừa nói chuyện điện thoại.

"Uhm. Thay máu rất tốt, anh ấy vẫn ổn và đang hồi sức."

"Ừ, vậy là tốt rồi. Mà khi nào hai người về vậy?" JongHy lại dở bản giọng chán nản ra hỏi.

"Có lẽ là 2 tuần nữa, dự định là thế, còn phải xem sức khỏe của anh KiBum thế nào đã. Nếu bác sĩ cho đi đường xa thì tớ có thể về lại Đại Hàn Dân Quốc một cách vui vẻ rồi."

"Uhm. Cậu đúng là yêu anh ấy thật đấy, cảm ơn tớ vì đã buông tay anh ấy đi."

"Vậy, em cảm ơn chị JongHy." Sarang làm mặt mếu trông rất dễ thương.

"Ờ. Bé ngoan." JongHy liền bật cười "Ây, mà hỏi thật nha..... thật ra cậu thích anh KiBum từ bao giờ thế?"

"À... uhm.... À bên này đang là buổi sáng sớm, có lẽ bên cậu đã về đêm rồi nhỉ, vậy cậu ngủ ngon nha. Tớ phải kiếm đồ ăn sáng đây, đói bụng kinh khủng luôn ý."

"Này.... này, đánh trống lãng hả???"

"Vậy nhá. ByeBye JongHy." nói rồi Sarang liền tắt máy để lại cho JongHy tiếng từng tiếng ngắt kết nối "tút tút tút."

"Ơ, cái con này. Không muốn nói thì thôi, sao lại phải đánh trống lãng như thế?? Đúng là có tật giật mình." JongHy mĩm cười lắc đầu.

JongHy vừa quay sang toan đi lấy nước uống thì chình ình cái bản mặt của JongHuyn đã ngồi cạnh cô từ bao giờ "Ôi mẹ ơi." JongHy giật mình thốt lên "Anh đến từ bao giờ vậy hả? Muốn hù chết em à?"

"Anh vừa mới đến, mà thấy anh thì có cần thiết phải hét lên thế không chứ? Anh có phải ma đâu."

"Ờ, anh không phải là ma mà còn hơn cả ma nữa ý, đi chẳng có tiếng động. Mà sao anh vào được đây?"

JongHuyn cầm chùm chìa khóa lên lúc lắc trước mặt JongHy "Mẹ Choi đưa cho anh."

"Bố mẹ đi công tác rồi mà."

"Thế nên mẹ mới đưa anh chìa khóa để sang lo cho em."

"Lo..... lo.... gì? Em.... không cần đâu, nên anh không cần phải sang đây đâu, thế nên anh đi về đi."

"Không được, lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Nếu như về nhà bố mẹ Kang thì nhà còn 4 người, đây chỉ 2 người. Lỡ như........" JongHy suy nghĩ vu vơ rồi hai tay bất giác đan chéo trước ngực "Anh này, bố mẹ Kang đi Pari về chưa?"

JongHuyn không trả lời chỉ gật đầu.

"Vậy, em sang nhà anh ở nha?" JongHy đưa ánh mắt trông chờ.

JongHuyn lại im lặng nhưng lần này cậu lại gật đầu mạnh hơn.

"Vậy.... chờ em chút xíu nha, em lên thay đồ."

"Uhm." JongHuyn nhìn bóng lưng của JongHy mĩm cười gian tà.

..........................

Vài phút sau JongHy đã đứng trước cửa nhà họ Kang, cô liền bấm bấm, chọt chọt bảng khóa điện tử, chỉ một lát sau cánh cửa bật mở ra.

"Bố mẹ Kang ơi, con về rồi đây." JongHy chạy vào nhà đồng thời kêu lớn. "Bố mẹ ơi?"

JongHy liền mở cửa phòng ông bà Kang nhưng chẳng có ai?!!

"Sao không có ai hết vậy ạ?" JongHy liền nhìn sang JongHuyn.

"Không có nhà."

"Hả? Có nghĩa là đi làm chưa về ạ?"

"Không."

"Thế đi đâu ạ?"

"Thụy Sĩ."

"Thụy.... Thụy..... Sĩ?" JongHy há hốc mồm nhìn JongHuyn "Sao anh bảo bố mẹ có nhà?"

"Anh không bảo bố mẹ có nhà, anh chỉ bảo bố mẹ đi Pari về rồi thôi."

"Vậy là anh gạt em????"

"Không hề. Là tự em muốn đến, anh không gạt em."

"Anh.....!!!" JongHy tức giận nghẹn họng không nói lên được một lời nào nữa.

JongHy toan nhào vào đánh JongHuyn thì có một giọng nữ phát ra "Anh JongHuyn, sao bây giờ anh mới về?"













Thêm Bình Luận