Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 52
"Hiểu lầm thì mặc người ta chứ? Hay là em có ý gì với anh nên chột dạ?"

JongHy liền đứng dậy ném chiếc gối tựa lưng vào người JongHuyn rồi bỏ đi "Anh bớt điên thì cái nhà này sẽ bình yên hơn đấy."

-----------------------------

Một tuần sau, JongHuyn đang ngồi trong phòng làm việc xem một số tài liệu của công ty thì một có một cuộc gọi đến.

"Kang JongHuyn xin nghe."

Từ phía bên kia điện thoại vang lên tiếng của JongHy "Anh JongHuyn..... anh JongHuyn...... đừng đến..... đừng đến."

"JongHy?" JongHuyn liền buông bút đứng dậy.

Phía bên kia lại vang lên một giọng nói khác cùng với lời của JongHy "Mày hãy đến đây thế mạng cho con này thì tao sẽ thả nó ra."

"Mày là..... Chong DongEun? Mày....."

"Nhanh lên đi, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu, và nhớ đi một mình nhé, tao có khá nhiều nội gián đấy, đừng hòng giở trò."

JongHuyn liền tắt máy và nhanh nhẹn chạy đến đến địa chỉ mà tên khốn DongEun đã nói.

Vài phút sau, JongHuyn có mặt tại một khu nhà vắng vẻ, không một bóng người và cả mấy trăm mét gần đấy cũng không có lấy một căn nhà nào khác.

JongHuyn liền chạy xộc vào trong "JongHy đâu?" JongHuyn vừa dứt lời thì có một thanh gỗ được ném từ xa hướng về phía cậu, JongHuyn liền quay sang lấy tay đỡ, thanh gỗ rơi xuống sàn. Vài giây sau có vài thanh gỗ lao đến từ các hướng khác nhau. Một thanh gỗ chưa kịp thời được đỡ bởi JongHuyn liền lao thẳng vào gáy cậu và JongHuyn liền ngã xuống bất tỉnh.

Vài phút sau JongHuyn tỉnh dậy, cậu đang bị trói cố định và thấy DongEun đang nói chuyện với một cô gái.

"Đây là tiền của cô, cô giả giọng rất tốt. Hãy đi khỏi nơi này và đừng bao giờ nói với ai về chuyện này, nếu không đến cả lưỡi cô cũng không còn."

"Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây." cô gái nghe thấy thế liền khϊếp sợ bỏ đi.

JongHuyn sau khi nghe hết mọi chuyện liền tức giận "Mày lừa tao?"

DongEun tiến đến gần JongHuyn "Đúng là làm việc với người thông minh đỡ tốn nước bọt thật đấy. Mày đoán trúng rồi đấy."

"Mày muốn cái gì thì hãy nói lẹ đi." JongHuyn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn DongEun.

"Mày thật hiểu ý tao. Tau chỉ cần dự án của tập đoàn mày. Được chứ?" DongEun ngồi xuống đối diện với JongHuyn.

"Mày nghĩ sẽ dễ dàng có được nó à?"

"Ok thôi, nếu mày không muốn tự khai nơi để dự án đó thì tao đành phải bắt thêm con tin thôi."

"Ý mày là......" ánh mắt JongHuyn chợt trở nên hung dữ khi cậu nghĩ đến con tin tiếp theo của chúng nó là JongHy.

"Chính xác, đó chính là JongHy. Mày không muốn đúng không? Nếu thế thì hãy nói nơi mày để dự án ấy đi."

"Trong phòng của tao." JongHuyn hít một hơi thật sâu rồi cũng nói ra.

"Được thôi, trong phòng mày thì chỉ có người nhà của mày vào được. Đưa số JongHy đây cho tao."

"Mày muốn làm gì JongHy?"

"Tao chỉ muốn nó đến để đưa tao bản dự án và vác xác mày về thôi. Được chứ?"

"0243.........."

____________________

Cùng lúc đó tại nhà họ Kang, JongHy đang ngồi xem phim trong phòng khách thì bổng có điện thoại.

"Tôi là JongHy ạ."

"Tao là DongEun, anh mày đang nằm trong tay tao, nghe theo lời tao thì anh mày sẽ bình an vô sự. Nói chuyện với anh mày đi."

"JongHy à, anh là JongHuyn. Đừng hỏi bất kì câu nào, hãy nghe anh nói. Em hãy vào phòng anh lấy tập dự án I anh để trên bàn. Mang đến địa chỉ XXXX cho anh, hãy nhớ là đi bằng taxi đến, đừng để tài xế Yoon đưa đi và nhớ phải đi một mình."

"Nhưng..... đó là dự án quan trọng đấy, anh muốn đưa cho tên khốn kia sao?"

"Mày bảo ai là tên khốn hả?" DongEun liền quát lớn "Khôn hồn thì nhanh lên."

JongHy liền buông điện thoại xuống và nhanh nhẹn chạy lên phòng JongHuyn với tâm trạng thấp thỏm không yên.

Cô cố gắng bình tỉnh nhấn từng kí tự mật khẩu rồi cánh cửa bật mở ra. JongHy liền chạy nhào vào bàn làm việc JongHuyn lục tung hết cả lên, cô thấy sấp dự án I liền cầm trên tay chạy đi mà ngay đến cả cửa phòng không cần đóng.

Vài phút sau JongHy đến nơi cần đến, cô cẩn trọng bước vào từng ngỏ ngách của căn nhà rồi khi thấy JongHuyn cô liền thốt lên vui mừng.

"Đưa sấp tài liệu cho tao." DongEun từ bên trong bước ra.

"Cởi trói trước đi." JongHy nhìn chằm chằm vào DongEun với ánh mắt hình viên đạn.

"Cởi trói, đem thằng JongHuyn đến đây."

Bọn đàn em của DongEun liền nhanh nhẹn cởi trói cho JongHuyn và đưa JongHuyn đến trước mặt JongHy.

"Đưa tập dự án lên tao xem." DongEun ra lệnh cho JongHy.

JongHy nhìn JongHuyn rồi đưa tập dự án lên theo yêu cầu của DongEun. Hắn ta liền dựt lấy tập dự án trên tay JongHy và đẩy JongHuyn sang phía cô.

"Chạy thôi." JongHy liền giục JongHuyn.

"Không cần phải chạy, nếu chạy thì sẽ khiến chúng nó nghi ngờ về tập dự án, chúng ta cứ đi ra như bình thường."

Khi cả hai vừa ra đến xe và chạy được một đoạn đường ngắn JongHy liền quay sang hỏi JongHuyn. "Bản dự ấy là thật hay giả vậy ạ?"

"Không phải là thật, cũng chẳng phải là giả." JongHuyn bình tỉnh nói.

"Là..... là sao ạ?" JongHy nhìn sang cau mày khó hiểu.

"Anh biết kiểu gì DongEun cũng gây chuyện nên đã chọn ra hai dự án. Dự án I mà nó đang nắm giữ rất chi tiết và hợp lý, nhưng dự án II là dự án của chúng ta lại chặt chẽ hơn." JongHuyn quay sang nhìn JongHy mĩm cười.

JongHy liền mĩm cười nhẹ nhõm "Anh thật là..... làm em lo đến chết. Mà khi nào đưa dự án cho đối tác ạ?"

"Sáng mai."

"Cái gì? DongEun hành động sát ngày thế ạ? Nếu như anh cương quyết không đưa bản dự án cho nó thì không phải là tập đoàn Chong sẽ mất uy tín vì sai hẹn dự án sao?"

"Thế mới bảo, cái tên Chong DongEun này rất là liều lĩnh."

-----------------------------

JongHy và JongHuyn đang im lặng ăn buổi sáng ở dưới bếp, thì JongHy liền lên tiếng.

"Anh, hôm nay cho em đến tập đoàn chơi nhé?"

"Không được, ở nhà đi." JongHuyn liền từ chối ngay lập tức.

"Nhưng ở nhà chán bỏ xừ ra ý." JongHy chu môi phồng má.

"Ở ngoài nguy hiểm lắm, DongEun đang muốn trả thù chúng ta, mà muốn hạ gục anh thì người đầu tiên hắn nhắm vào sẽ là em."

"Ơ, có liên quan thế? Nó muốn hạ gục anh thì nhắm vào anh chứ nhắm vào em làm quái gì ạ?"

"Bởi vì em là người quan trọ......" JongHuyn nói chưa hết câu liền dừng lại.

"Bởi vì em sao ạ?" JongHy mở to mắt chờ câu trả lời.

"Bởi vì em là em nuôi của anh."

"Cho em đi cùng đi con, nó ở nhà gần cả tuần nay cũng chán rồi." bà Na bê một đĩa trái cây đến đồng thời lên tiếng "Hai đứa ăn trái cây đi."

"Anh thấy chưa? Em ở nhà đến cả cô Na cũng nhìn phát chán rồi. Cho em đến tập đoàn nha." JongHy mở đôi mắt to tròn ra nhìn.

"Lên thay quần áo đi." JongHuyn chỉ cái về phía phòng JongHy.

"Vâng." JongHy ngưng vài giây rồi nói tiếp "Anh này, chiều nay có phải anh sẽ đi đến một vùng biển rất đẹp không?"

"Uhm." JongHuyn khẽ gật đầu rồi đến khi JongHy định mở mồm ra thì cậu lại dành nói trước "Anh không đưa em theo đâu. Đây là việc quan trọng, vả lại em đang ở trong tình trạng nguy hiểm nên không thể đi."

"Ơ, nhưng mà...."

"Lên thay đồ đi rồi còn đến tập đoàn."

"Vâng." JongHy khẽ chu môi phồng má.

......................

Một lát sau khi JongHy thay quần áo, cô liền lén lút chạy xuống xe của JongHuyn và lén gắn một chiếc camera mini vào góc phải của xe, hướng ống quay ra phía trước "Em biết kiểu gì anh cũng không cho em theo nên đã thủ trước cái này." JongHy cười thầm, tay thì chọt chọt camera "Thôi thì đành ở nhà xem cảnh đẹp vậy." JongHy nói rồi nhấn nút ghi hình trên chiếc camera.

Một lát sau, JongHuyn bước ra "Em làm gì trong ấy đấy?"

"Em đâu có làm gì đâu, chỉ là ngồi sẵn trong này đợi anh thôi mà."

"Uhm. Vậy thì đi thôi."

____________________

"After hearing the project has been presented, I realized there are two projects are feasible. It's project of the company Chong and company Kang. " ông Davil Kelvin đứng dậy nói với vẻ mặt hài lòng. (Sau khi nghe các dự án vừa được trình bày, tôi nhận ra có hai dự án rất khả thi. Đó là dự án của công ty Chong và công ty Kang.)

"Cái ?" DongEun chợt nghĩ thầm trong đầu. "Không phải bản dự án của chúng nó đang ở trong tay mình sao? Sao chỉ trong một ngày mà chúng nó lại được một bản dự án hoàn chỉnh đến như vậy chứ?"

"But I think so sorry representative group Chong, because the project that I selected as the project's group Kang. but I can't deny the project's group Chong also very good. I had a way to think about group Chong." ông Devil mĩm cười nhìn DongEun. (Nhưng tôi nghĩ nên xin lỗi người đại diện tập đoàn Chong, bởi vì bản dự án tôi chọn là tập đoàn Kang. Nhưng tôi không thể phủ nhận bản dự án của tập đoàn Chong cũng rất tốt. Tôi đã có một cách suy nghĩ khác về tập đoàn Chong.") nói rồi ông ta quay sang JongHuyn "Congratulations, hope we will cooperate nice!!!" (Chúc mừng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.)

"Thank you." JongHuyn đứng dậy bắt tay với ông Davil Kelvin, cả hai bên cười vui vẻ.

"Meetings to this is the end." ông Davil nói rồi bước ra ngoài. (Cuộc họp đến đây là kết thúc.)

JongHuyn định bước ra khỏi phòng họp thì liền đứng lại bởi tiếng gọi của DongEun.

"Bản dự án của mày đưa cho tao là như thế nào hả?" DongEun liền quát lên. "Sao bây giờ dự án của công ty mày lại được chọn?"

"Thì mày bảo tao đưa bản dự án thì tao đã đưa cho mày còn gì nữa?" JongHuyn trưng khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt không cảm xúc nhìn DongEun.

"Thế sao bản dự án của mày lại được kí kết chứ?" DongEun lại quát.

"Thì mày bảo tao đưa bản dự án của công ty tao thì tao đưa cho mày thôi. Mày đâu có nói với tao là phải đưa bản chính cho mày đâu?"

"Mày..... mày được lắm...." DongEun nuốt cục tức xuống cổ họng và gật gù.

"Nếu không còn chuyện gì thì tao đi trước." JongHuyn nói rồi quay lưng đi.

"Có lẽ bây giờ Choi JongHy đang ở tập đoàn Kang nhỉ? Từ đây về đến tập đoàn Kang liệu mất bao nhiêu phút nhỉ?" DongEun đứng nhìn JongHuyn thốt ra những lời ấy một cách thoải mái.

"Mày.... mày dám......" JongHuyn khựng lại vài giây quay đầu nhìn DongEun rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng họp.

DongEun ở trong phòng họp nhếch môi cười khẩy "Tiếc thật đấy. Tao đã lỡ gọi người bắt nó mâtd rồi. Mày có về lại đó cũng không có ích gì đâu." hắn ta tự nói chuyện rồi cười một cách quái gỡ."

Thêm Bình Luận