Chương 5
"Bing bong, bing bong" tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc liền vội vàng chạy ra.
"Có việc gì thế ạ?" cô giúp việc lịch sự hỏi.
"Thư của Kang JongHuyn và Kang JongHy đây ạ." nói rồi người bưu thϊếp đưa ra hai phong thư cùng cây viết và tờ giấy "Kí nhận giúp tôi."
Sau khi nhận bưu thϊếp, cô giúp việc từ tốn bước vào nhà và tiến đến bàn ăn, lịch sự đưa hai phong thư đưa cho bà Kang rồi cất giọng nói " Thưa bà chủ, đây là thư của hai cô cậu ạ." nói rồi cô giúp việc tiếp tục làm công việc mà cô bỏ dở trước đó.
"Có lẻ là điểm thi, mở ra xem đi hai con." bà Kang tỏ rỏ sự lo lắng và hồi hộp.
Sau lời của bà Kang cả hai anh em đều mở phong thư. Một lát sau JongHy tỏ vẻ vui ra mặt bởi đứng đầu bảng xếp hạng của khối là cô. Còn về phần JongHuyn sau khi xem xong cậu ta liền đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng lên.
"Con no rồi." nói rồi cậu ta từ tốn khoan thai đi lên tầng trên.
Ông Kang ngồi đối diện liền vơ lấy tờ giấy mà JongHuyn vừa đặt xuống. "Nó vẫn đứng đầu bảng xếp hạng theo sau là thằng Bum như thường lệ."
"Ừm, vậy là tốt rồi." nói rồi nở một nụ cười hài lòng. "Mẹ rất tự hào về hai con!"
Đây thực sự là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ khi con mình đạt được những kết quả tốt như thế này trong quảng đời học sinh của con mình.
Một tuần lễ đã trôi qua, tất cả các học sinh trong trường lại bắt đầu một nhịp sống như thường lệ.
JongHy đang rảo bước trên sân trường tìm cách liên lạc với Sarang thì bổng cô va phải một người. Có lẽ do người kia vội nên va mạnh vào cô, cả hai người đều ngả về hai hướng khác nhau. Hai chiếc điện thoại rơi xuống nằm kề nhau.
"Xin lỗi, em có sao không, do tôi vội quá nên đi hơi nhanh." anh ta nhanh nhẹn đứng dậy và đưa tay đỡ lấy JongHy. "Tôi đỡ em dậy."
"Tôi không sao, tôi có thể đứng dậy được, không phải anh đang vội à?"
"À đúng rồi, vậy xin thứ lễ tôi phải đi trước, có duyên sẽ gặp lại." nói rồi anh ta nở một nụ cười tươi lộ chiếc răng khểnh duyên dáng đồng thời anh ta cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi "Một lần nữa xin lỗi em nha."
JongHy không để tâm đến anh chàng kia liền đứng dậy, phủi bẩn trên chiếc váy đồng phục rồi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại làm rơi lúc nãy. Bổng nhiên cô nhận ra đây không phải chiếc điện thoại của cô tuy bề ngoài rất giống điện thoại của cô, cô nhìn quay tìm anh chàng lúc nãy nhưng anh ta đã đi mất rồi. Thì thôi cô đành về lớp vậy.
Sau hai tiết khá nhẹ, tiết tiếp theo của Jong Hy là tiết Vật Lý. Đến tiết này mà Sarang vẫn chưa đến thì có lẽ cô ấy đã nghỉ thật rồi. JongHy chán nãn nghĩ rằng hôm nay cô bước chân nào ra đường mà đen đủi như thế.
JongHy đang nằm bẹp trên bàn suy nghỉ mung lung thì cô chủ nhiệm bước vào cùng với một thanh niên khoảng chừng trên 20 tuổi. Sau khi cả lớp đứng dậy chào, cô giáo liền giới thiệu.
"Chào các em, bắt đầu từ hôm nay, cô vật lý cũ sẽ không dạy các em nữa." sau câu nói ấy của cô cả lớp xôn xao hẳn lên "Nhưng thầy KangIn sẽ thay thế cho cô giáo cũ."
"Chào các em, thầy tên là Chong KangIn, thầy vừa chuyển công tác đến Seoul, mong các em sẽ giúp đỡ thầy trong việc giảng dạy và học tập, mong các em sẽ sôi nổi và vui vẻ trong giờ học." nói rồi thầy Chong nở một nụ cười tươi tắn khiến cho mấy cô nàng trong lớp bàn tán thêm xôn xao.
Bổng JongHy nhận ra một giọng nói quen thuộc, cô liền ngước mặt lên nhìn và cố lục soát lại trí nhớ của mình xem đã gặp ở đâu, sau khi cô nhớ ra thì ông thầy đã bị mấy bạn nữ xúm quanh trong ánh mắt chán chường của bọn con trai và cả của JongHy. Có lẽ hết tiết học cô sẽ đưa chiếc điện thoại lại cho chính chủ.
"Tùng tùng tùng" tiếng trống phát từ loa vang lên báo hiệu giờ ra chơi, như thường lệ, các nàng rất vui mừng vì có thể đi ăn vặt hay tán chuyện nhưng hôm nay lại khác, các nàng vẫn ngồi trong lớp và tiếp tục vây quanh ông thầy.
Khoảng 5 phút sau ông thầy mới thoát ra khỏi đám đông với vẻ mặt ngán ngẫm. JongHy đang đứng ngoài hành lang lớp đợi thầy Chong, khi thấy thầy Chong cô liền cất giọng gọi.
"Thầy ơi, thầy."
Đáp lại JongHy là sự thờ ơ của ông thầy, có lẽ thầy nghĩ là các học sinh nữ lại xin làm quen. Thấy thế JongHy liền chạy theo.
"Thầy ơi, thầy KangIn dừng lại đi ạ."
Một lúc sau JongHy vượt mặt thầy Chong và chặn đường thầy.
"Em chào thầy, sao thầy không dừng lại."
"Trông em có vẻ quen, hình như tôi đã gặp em ở đâu đó."
"Vâng, khi đầu buổi ạ." nói rồi JongHy đưa ra chiếc điện thoại. "Đây là điện thoại của thầy, và thầy đang giữ điện thoại em."
"Vậy à?! Để thầy xem lại." Sau một vài giây, thầy nở một nụ cười thân thiện rồi tiếp lời "Đúng là như thế thật. Điện thoại của em đây, cho thầy xin lại chiếc điện thoại của thầy." nói rồi thầy đưa chiếc điên thoại cho JongHy và nhận lại chiếc điện thoại của mình.
"Cảm ơn thầy, em chào thầy." JongHy cuối đầu chào rồi quay bước đi để lại KangIn đứng nhìn theo cô học trò của mình.