Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 41


"Mày làm gì ở đây." chất giọng bá đạo của JongHuyn không thể lẩn vào đâu được.

JongHy liền quay đầu lại thì trước mắt cô là một con người rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn từ ngực đến bụng và từ dưới phần eo được quấn một chiếc khắn bông màu trắng.

"Ôi trời." JongHy giật nãy mình và tự bắn mình ra phía sau. "Sao.... sao anh.... anh lại ở đây?" JongHy ngập ngừng hỏi.

"Câu này phải tao hỏi mày mới đúng. Mày đang làm gì ở phòng tao vậy?"

"Em.... em chơi.... chơi game." JongHy chỉ chỉ vào chiếc máy game to tướng nằm ình một chổ kia đồng thời cười trừ.

"Chơi game mà sao lại giật mình khi thấy tao?" JongHy chậm rãi nhã từng chữ một và một từ cậu lại bước về phía JongHy một bước.

"Tại..... tại vì.... em tưởng..... anh .... đi khỏi....nên mới......" cô lại cười trừ.

JongHy bị dồn đến chân tường liền đứng lên và định bỏ chạy ra khỏi phòng thì liền bị cánh tay rắn chắc của JongHuyn chống vào tường cản đường cô đi. JongHy liền đứng yên và lại tiếp tịc gượng cười, cô liền chui xuống cánh tay của JongHuyn để chạy nhưng lại bị cẳng chân JongHuyn cản đường suýt té dập mặt.

"Mày làm gì vậy?"

"Đâu có gì đâu." JongHy ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

"Trên đó có gì vui hả?" JongHuyn cũng nhìn theo ánh mắt của JongHy.

"Không có."

"Sao không nhìn thẳng tao mà nói chuyện?"

"Tại.... anh...." JongHy không diễn tả nên lời liền lấy tay chỉ từ trên cổ cậu chỉ xuống.

"Từ bé đến bây giờ mà mày vẫn ngại hả?"

"Lúc bé khác, bây giờ khác."

JongHy vừa nói xong JongHuyn liền bỏ cả tay lẫn chân xuống.

"Cứ nhìn lên trần nhà đi, tao thay đồ đấy."

"Hả?" JongHy liền giật mình trợn tròn mắt nhìn JongHuyn.

"Muốn nhìn tao thay đồ à? Tao không ngại, cứ tự nhiên."

JongHy không nói không rằng liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng JongHuyn. JongHuyn ở trong phòng chỉ biết lắc đầu mĩm cười.

-----------------------------

Tại nhà họ Kang, cả nhà vẫn quây quần đông đủ bên nhau để ăn bữa cơm tối. Nhưng hôm nay có điều đặc biệt hơn là do chính tay bà Kang những món JongHy thích ăn để chúc mừng cho kết quả vừa rồi.

"Cạn ly"

"Humm.... JongHy này, con có dự định gì sắp tới không? Có muốn đi đâu chơi không?" ông Kang vui vẻ hỏi.

"Nhân lúc bố hỏi thì con cũng xin phép nói luôn ạ, con tính sẽ tìm bố mẹ ruột của con." JongHy khẽ mĩm cười.

"Nhưng có vẻ không khả thi, bởi vì chúng ta đã từng chuyển nhà." bà Kang lắc đầu.

"Con sẽ bắt đầu tìm ở KangNam. Nhưng con chưa có một chút manh mối gì về gia đình thật sự của con. Liệu..... bố mẹ ruột của con có để lại gì không ạ?"

"Có, là một lá thư và một chiếc khăn tay thêu chữ NaIn." bà Kang nghĩ lại.

"NaIn? Đó là gì? Tên của ai đó ư? Không lẽ tên của người thân con?"

"Không phải, đó là tên của con." bà Kang khẽ lắc đầu.

"Vậy con tính khi nào sẽ đi?"

"Nếu bố mẹ đồng ý thì sáng sớm mai con sẽ đi ạ."

"Con đi bằng gì chứ? Nếu con biết lái xe thì tốt biết mấy, ngày mai bố mẹ lại phải đi công tác xa dài ngày."

"Con sẽ đưa JongHy đi." JongHuyn bắt đầu lên tiếng "Bố mẹ cứ việc yên tâm đi công tác."

"Được, có JongHuyn bố mẹ cũng yên tâm đôi phần." ông Kang gật đầu tan thành, ông Kang liền chuyển chủ đề "Thôi hôm nay ngày vui, mọi người ăn đi. Nào hai đứa ăn nhiều vào, ngày mai còn có sức để đi."

----------------------------

Sau bao nhiêu giờ đồng hồ, chiếc xe BMW của JongHuyn dừng lại tại một ngôi nhà trong trung tâm thành phố KangNam.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì đây là nhà cũ của mình." JongHuyn hất cằm về phía ngôi biệt thự to lớn trước mặt.

"Uhm." JongHy khẽ gật đầu rồi bước đến cửa nhà nhấn chuông.

Một lát sau có một người phụ nữ trung niên bước ra "Cháu cần gặp ai?"

"Cho hỏi từ khi cô chuyển đến đây đã có ai đến tìm một đứa bé bị thất lạc không ạ?" ánh mắt JongHy tràn đầy niềm hy vọng.

"Không có." người phụ nữ lắc đầu.

"Vậy cho hỏi cô đã chuyển đến đây bao lâu rồi?" JongHuyn từ chiếc xe bước đến.

"Cũng khoảng 2 năm. Mà cháu hỏi có việc gì à?"

"Xin lỗi đã làm phiền cô nhưng cô có thể cho cháu hỏi một câu nữa thôi ạ." JongHy ngưng vài giây chờ đợi sự đồng ý của người phụ nữ "Cô có biết chủ nhà cũ bây giờ ở đâu không ạ?"

"Nhưng các cháu tìm chủ cũ có việc gì không?"

"Chúng cháu đang tim người thân ạ, nếu cô thông tin gì về người chủ cũ thì cho chúng cháu xin ạ."

"Thôi được rồi cô sẽ đưa địa chỉ của chủ nhà cũ cho cháu."

___________________

Hơn nửa giờ sau, hai anh em KangJong đã đến một căn biệt thự khác ở vùng ngoại ô thành phố KangNam.

"King kong king kong."

"Ai đấy?" một cậu thanh niên bước ra. "Cô tìm ai?"

"Cho hỏi đây phải nhà của cô Kim MinSu không ạ?"

"Phải, nhưng cô tìm mẹ tôi có việc gì?"

"Chúng tôi có một việc quan trọng muốn gặp bà ấy. Cho hỏi bà ấy có nhà không?"

"Mời hai người vào nhà để tôi gọi mẹ tôi ra gặp hai người."

"Vâng, cảm ơn anh." JongHy mĩm cười vui vẻ.

Sau khi hai anh KangJong dùng nước thì bà MinSu bước ra.

"Chào hai cháu." bà MinSu mĩm cười "Hai cháu tìm tôi có việc gì?"

"Dạ cho hỏi bác còn nhớ căn nhà ở đường X trong trung tâm thành phố không ạ?"

"Tất nhiên là còn nhớ rồi, nhưng sao cháu biết ta từng ở đó."

"Vậy trong thời gian bác ở đó, có ai đến tìm đứa con bị thất lạc không ạ?"

"Có, có một người phụ nữ họ Kim đến tìm đứa con, nhưng lúc đó tôi chỉ mới chuyển đến nên không biết gì."

JongHy nghe vậy liền mĩm cười mừng rỡ "Vậy người phụ nữ ấy có để lại cái gì để liên lạc không ạ?"

"Đúng là có, bà Kim để lại địa chỉ nhà và số điện thoại. Đã mười mấy năm rồi nhưng tôi vẫn còn giữ, để tôi vào trong lấy cho hai cháu."

"Vâng. Cảm ơn bác." JongHy chỉ biết nhìn JongHuyn mĩm cười trong vui mừng.

Vài phút sau, người phụ nữ bước ra cùng chiếc hộp sắt trên tay "Mọi thứ ở trong này." bà MinSu đặt chiếc hộp xuống bàn và từ từ mở chiếc hộp ra.

"Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà." bà MinSu đưa cho JongHy xem một trang của cuốn sổ ghi chép nhỏ.

JongHy nhận lấy cuốn sổ rồi mĩm cười nhìn JongHuyn, JongHuyn cũng chỉ biết nhìn JongHy mĩm cười đồng thời xoa đầu cô.

"Gọi cho mẹ em đi."

"Uhm."

JongHy gật đầu rồi lấy điện thoại nhấn từ số một và bắt đầu nghe máy.

Thêm Bình Luận