Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 39
"Anh ấy chia tay cậu là có lý do!!!"

"Lý do gì chứ? Sao cậu biết mà tớ không biết?"

"Anh ấy bị ung thư."

"Ung thư?" không những JongHy thốt lên mà JongHuyn đứng ngoài cửa nãy giờ cũng khỏi ngạc nhiên.

"Ung.... thư ư? Tại.... sao tớ... lại không biết chứ?"

"Anh ấy không muốn cậu lo lắng nên dấu đi chuyện này. Anh ấy dặn tớ đừng nói cho cậu biết, nhưng nếu không nói cho cậu biết thì anh ấy sẽ mang tiếng xấu cả đời."

"Bây giờ anh ổn chứ? Vậy là.... bấy lâu nay... tớ nghĩ sai... về anh KiBum?"

"Cậu còn hỏi nữa, đúng là như thế đấy. Anh ấy đang rất khỏe, anh ấy đang trên đường đến Mỹ để điều trị, những tế bào ung thư chỉ mới bắt đầu nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là những gì anh ấy nói với tớ."

"Vậy tớ cũng yên tâm đôi phần. Nhưng trông cậu rất quan tâm anh KiBum, không lẽ... cậu có ý gì?"

"Cậu bớt nhãm đi, ai lại đi có ý gì với người yêu của bạn thân chứ."

"Người yêu cũ thì nghe còn được hơn đấy........." JongHy khẽ thở dài "Thực ra đúng như những gì anh KiBum nói, tớ chỉ xem anh ấy như một người anh trai, tớ chỉ không muốn mất một người anh nên đã gượng ép mình đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Tớ vẫn nợ anh ấy một lời xin lỗi."

"Vậy là cậu không yêu anh ấy hả?" Sarang như mở cờ trong bụng.

"Tớ nghĩ là như vậy." JongHy chợt thở dài một lần nữa.

"Uhm. Dù sao thì đây cũng là chuyện của hai người. Nhiệm vụ của tớ đã hết, tớ đi về đây, không lại để tài xế Chul chờ."

"Uhm. Về cẩn thận đấy."

"Biết rồi."

---------------------------

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, JongHy dường như tìm lại được con người của mình trước kia, vui vẻ, năng động, lém lỉnh. Mọi thứ bây giờ đã trở lại như trước nhưng một điều khác là JongHy lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ JongHuyn.

Suốt cả một tháng hè, JongHy dường như ngày nào cũng đến nhà KangIn để ôn thi. Dần dần, JongHy và nhà KangIn thân nhau hơn.

"Mẹ ơi, JongHy lại đến đây này." KangIn vừa đưa JongHy vào nhà liền cất tiếng gọi.

"JongHy..... JongHy đến rồi à cháu?" bà Choi bổng nhiên vui hẳn lên.

"Vâng, cháu chào bác." JongHy cúi đầu chào rồi tự nhiên ngồi xuống bàn học.

"Hai đứa học tốt nhé, mẹ vào bếp nấu đồ ăn tối."

"Vâng."

---------------------------

"JongHy đến đấy à cháu?"

"Vâng, thầy KangIn đâu ạ?"

"Bác cũng không biết nó đi đâu. Cháu cứ việc làm gì đó cho đỡ buồn trong lúc chờ nó đi."

"Vậy để cháu lấy tập vở ra học ạ." JongHy toan đứng dậy thì bà Choi liền níu tay cô lại.

"Học nhiều không tốt đâu. Ngồi xuống đây, hai bác cháu mình nói chuyện đi."

"Vâng." JongHy mĩm cười ngồi lại vị trí cũ.

"JongHy này." bà Choi vén tóc ra phía sau mang tai cho JongHy. "Học hành nhiều vậy không tốt đâu, phải quan tâm đến bản thân chứ."

"Vâng, chuyện này bố mẹ cháu cũng nhắc nhiều rồi ạ. Nhưng làm sao được, tại thầy ấy cứ giao cho cháu một đống bài tập. Làm mãi không hết đấy ạ."

"Vậy... bác phải bảo nó lại mới được, bây giờ ăn cái này để lại sức mà học nào. Cố gắng được giải nhé cháu."

"Vâng, cháu sẽ không phụ lòng mọi người đâu." JongHy nói rồi gắp lấy một mẫu thức ăn "Nhưng sao bác tốt vs cháu vậy ạ?"

"Bởi vì......cháu giống...."

Bà Choi chưa nói hết câu thì KangIn bước vào.

"Này con nhỏ ngang bướng kia, sao không học bài mà ngồi đó ăn hả?"

"KangIn, có phải con ra quá nhiều bài tập cho em nó không? Nó còn bé sức đâu mà học nổi chứ?"

"Hả? Mẹ.... mẹ đang mắng con đấy à." KangIn trố mắt ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ mẹ tự mắng mình, cái thằng này hay nhỉ?"

"Sao? Sao.... mẹ lại mắng con." KangIn nhìn sang JongHy "Em lại bày trò gì nữa phải không?"

JongHy không hề đáp lại, cô cặm cụi ăn hết thức ăn còn trong đĩa. Không hề tỏ ra một ý quan tâm nhưng trong lòng đang cười thầm "Thầy KangIn, ơi thầy KangIn, liệu sau này còn dám cốc đầu mắng em ngốc nữa không?"

---------------------------

....Hai tuần sau....

"JongHy, mày có muốn đi thi không vậy hả?"

"JongHuyn, sao lại thúc em nó như vậy?" bà Kang thấy JongHuyn vội vàng liền khuyên ngăn.

"Sao dạo này anh đàn bà vậy hả? Mỏ nhọn, có chậm thêm 5 phút thì cũng không trể giờ đâu." JongHy từ tầng chạy như bay xuống.

"Nhìn đồng hồ." JongHuyn đưa ánh mắt hình viên đạn sang chiếc đồng hồ con lắc trên tường nhà. "Mày thi ở trường XX xa trường của mày gấp 3 lần."

"Ôi dào, gấp 3 lần thì có sao đâu." JongHy chợt khựng lại vài giây "Hả? Anh còn đứng đó làm gì? Đi, đi nhanh lên, trể giờ bây giờ." JongHy vừa nắm tay JongHuyn chạy vừa chào ông bà Kang.

_________________

"Thi cho tốt vào đấy. Mày mà không có được giải gì đem về là tao bắt mày phải trả công tau đưa đón hơn cả tháng nay đây."

"Ơ. Sao lại vậy được chứ, nếu có giải thì sao?"

"Phải trả công tao gấp đôi chứ sao, không phải nhờ tao mà mày mới có chữ vào đầu để mà thi à?"

"Thà công cốc đi về còn sướиɠ hơn." JongHy trề môi.

"Đùa mày thôi, vào thi đi."

"Ờ. Anh đi đến nơi khác đi, đứng đấy làm phân tâm thí sinh nữ hết đấy." JongHy đưa mắt nhìn quanh trường. Dường như mọi ánh mắt của nữ thí sinh dân Hàn đều hướng JongHuyn.

"Em vào thi đây." JongHy cười tươi rồi quay lưng bỏ đi để JongHuyn đứng đấy mĩm cười.

---------------------------

"Thầy KangIn ơi, bác gái ơi." JongHy vừa bước vào nhà KangIn liền lên tiếng gọi lớn.

"Ai đấy?" bà Choi từ trong nhà bước ra "JongHy đấy hả cháu?"

"Bác ơi, con có giải rồi, là giải ba toàn quốc gia đấy ạ."

"Thật hả? Học trò con trai tôi giỏi quá." bà Choi không ngớt lời khen.

"Em làm gì mà mới sáng sớm đến nhà tôi ầm ỉ lên vậy hả?" KangIn từ trên bước xuống liền ném cho một câu.

Không nói không rằng, JongHy liền lao đến ôm lấy KangIn.









Thêm Bình Luận