Chương 38
"Thật ra.... anh KiBum chia tay cậu...... là..... vì....."
Sarang chưa nói hết câu, thì từ đâu có một đám nam lẫn nữ xông đến nói như quát vào mặt "Con hồ ly Kang JongHy kia! À... mà quên mất, mày đâu còn là họ Kang, mày không có họ thì tao đặt cho mày một cái họ chứ nhỉ!! Là họ gì nhỉ?" cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cười khẩy nói "Tao thấy họ Gae hợp với mày đây Gae JongHy" nói rồi bọn chúng phá lên cười. (Gae có nghĩa là chó)
"Các người quá lắm rồi" Sarang liền quát.
"Quá ư? Chẳng có gì là quá cả, nó là đứa đến cha không biết, mẹ không hay thì làm gì có tư cách để tụi tao tự thấy mình quá đáng chứ." cô ta lại dở mồm đanh đá.
"Cậu sao vậy JongHy, nói gì đi chứ." Sarang khều tay JongHy.
"Tớ không cần nói với loại người này, đi thôi." JongHy nói rồi kéo tay Sarang đi.
"Đi đâu, tụi bây, chặn nó!" con nhỏ cầm đầu sẳn giọng ra lệnh.
JongHy và Sarang bị chặn lối liền đứng lại.
"Mấy người muốn gì nữa?" JongHy lạnh lùng hỏi.
"Muốn mày cút khỏi nhà họ Kang và tìm về với dòng họ Gae của mày đi."
"Hahahahaha." cả đám lại phá lên cười.
JongHy nghiến răng chịu đựng, đôi mắt cô đã ửng đỏ vì tức giận "Tránh ra."
"Tránh cái mẹ gì chứ?" thằng đứng trước mặt JongHy lên tiếng "Mày đang ra lệnh cho tao đấy à. Xông lên tụi bây."
Cả đám định xông lên đánh thì có một giọng nói vang đến "Dừng lại! Các em làm gì mà lại tụm năm tụm bảy ở đây?"
"Thầy KangIn." Sarang lầm bầm rồi quay sang nhìn JongHy "Xuất hiện đúng lúc thật."
"Sắp vào tiết rồi, sao còn chưa vào lớp hay là muốn vào phòng giám thị?"
KangIn vừa dứt lời, cả đám gây chuyện liền chạy đi, chỉ còn JongHy và Sarang đứng lại đó.
"Cảm ơn thầy." JongHy mĩm cười.
"Không có gì, à mà JongHy này, sau kì thì cuối năm hãy đến nhà thầy để ôn thi Quốc gia. Được chứ?"
"Có phiền không ạ?" JongHy cười gượng gạo.
"Phiền gì? Thầy đỡ phải di chuyển đây đó khỏe bỏ xừ ra đấy chứ. Thôi hai em vào lớp đi, gần vào tiết rồi đấy."
"Vâng chào thầy." cả hai đều cúi đầu chào rồi bước đi
"JongHy này." KangIn gọi vang đến đoạn.
JongHy liền đứng lại, quay đầu lại nhìn "Gì ạ?"
"Nói với cô bạn trên Internet của em, mạnh mẽ lên nhé." KangIn mĩm cười ấm áp.
"Vâng, em sẽ chuyển lời giúp thầy." JongHy cười tươi đáp lại rồi quay đầu chạy theo Sarang.
-----------------------------
Một thời gian sau, thời khắc đánh dấu một năm học đã đến, ngày tổng kết trường. Tất cả các học sinh đều có mặt đông đủ để làm lễ tổng kết. Nhưng trong lớp của JongHy lại thiếu đi cô lớp trưởng gương mẫu Sarang.
Trong không khí ồn ào tấp nập của khuôn viên trường, JongHy thật sự không chịu được nên đã lẻn ra ngoài một mình.
_________________
Trên sân thượng của trường, một bóng hình to cao đang đứng hướng về các lớp năm đầu của trường như tìm kiếm một ai đó.
"Anh KiBum." một giọng nữ vang lên.
"Sarang đấy à." KiBum liền ngoảnh đầu nhìn.
"Anh gọi em lên đây có việc gì?"
"Anh muốn em đưa cái này cho JongHy. Nhưng nhớ là phải đưa sau sang mai giúp anh."
"Anh định bỏ JongHy thật ư?"
"Uhm... anh thể ở bên em ấy được nữa."
"Chỉ vì một căn bệnh ư?" Sarang nhướn mày nhìn.
"Bệnh? Bệnh gì chứ?"
"Em đã biết hết rồi, căn bệnh ung thư máu quái ác đó."
"Sao.... Sao em biết?" KiBum trố mắt ngạc nhiên nhìn.
"Anh không cần biết vì sao em biết. Anh định bỏ lại JongHy như vậy ư? Tại sao anh không nói cho cô ấy biết mọi chuyện chứ?"
"Làm sao có thể nói được chứ? Anh không muốn em ấy lo lắng nên.... em cũng đừng nói điều này cho em ấy biết."
"Anh không tính đi điều trị ư?"
"Ngày mai, anh sẽ đi sang Mỹ để sống theo chế độ để tiết chế tế bào ung thư."
"Nhưng không phải gần sang giai đoạn cuối sao? Nếu giai đoạn cuối thì làm sao điều trị được."
"Bệnh chỉ mới phát triển ở giai đoạn đầu nhưng anh đang điều trị nhẹ ở bệnh viện thành phố."
"Nhưng hôm đó rõ ràng là thuốc điều trị mạnh mà."
"Thuốc nào cơ chứ?"
"Thuốc YYYY."
"Anh chỉ mua về xem thử thành phần của nó có điều gì đặc biệt không mà lại có thể ngăn phát triển căn bệnh này thôi, chứ thật sự chưa đến mức nghiêm trọng như vậy." KiBum khẽ mĩm cười.
"Vậy mà làm em cứ tưởng mấy lâu nay."
"Em lo lắng cho anh đấy à?"
"Lo gì mà lo." bổng nhiên mặt Sarang chợt đỏ lên "Em chỉ lo cho JongHy mà thôi. Mà em xuống lớp đây." nói rồi Sarang liền bỏ đi.
"Uhm. Mà em nhớ đưa sau chiều mai, và đừng nói bất kì điều gì về căn bệnh đấy."
"Đồ thì em sẽ đưa nhưng về căn bệnh thì em không chắc."
----------------------------
"Cháu chào bác."
"Sarang đấy hả cháu?" bà Kang liền niềm nở "Cháu đến tìm JongHy à?"
"Vâng. JongHy có ở nhà không ạ?"
"JongHy ở trên phòng, cháu cứ việc tự nhiên."
"Vâng, cháu xin phép." Sarang cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn lên phòng JongHy.
.........................
"Sao cậu đến đột ngột vậy, có chuyện gì sao?
"Chuyện thì có đấy mà đối với cậu có quan trọng hay không thì tớ không bít."
"Chuyện gì vậy?"
"Anh KiBum gửi cái này cho cậu." Sarang vừa nói vừa đưa túi đồ KiBum vừa gửi hôm trước.
JongHy nhận lấy túi đồ mà không mở miệng nửa lời, cô liền mở túi ra xem.
"Gấu bông ư?" Sarang nhíu mày "Lớn rồi mà con tặng gì con gấu bông bé xíu vậy?"
Con gấu bông đó là con gấu bông mà KiBum đã gắp được trong trò gắp thú ở khu vui chơi mấy tuần trước. Là con gấu bông mà JongHy đã ném lại khi KiBum nói lời chia tay.
"Cậu trả lại cho anh KiBum đi."
"Không trả được."
"Tại sao chứ? Nếu cậu không trả thì tớ trả."
"Anh ấy đi Mỹ rồi." Sarang nhún vai nói.
"Đi Mỹ ư? Sao anh ấy không nói gì với tớ?" JongHy bổng ngưng vài giây rồi thở dài "Tớ và anh ấy đâu còn là gì của nhau nữa đâu mà nói chứ."
"Anh ấy không còn là gì đối với cậu, nhưng cậu còn chiếm một phần rất quan trọng đối vs anh ấy."
"Cậu lúc nào cũng vậy, tại sao lúc nào cậu cũng nói đỡ giúp anh ấy? Chính anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ này mà!"
"Anh ấy chia tay với cậu là có lý do!!!"
"Lý do gì chứ, tại sao cậu biết mà tớ không biết?"
"Anh ấy bị ung thư."