Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 37
"Nếu như cách đây 10 năm cậu không có tình cảm với JongHy thì tôi có cần phải lạnh lùng để che dấu tình cảm của tôi không chứ hả?" JongHuyn chợt hét lên như nói lên rằng đấy là những điều mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay mà chưa hề nói được.

"Tình cảm của cậu ư?" KiBum trố mắt nhìn.

JongHy cũng sững sờ nhìn JongHuyn trong khi ánh mắt cô đã ngấn lệ.

"Đúng, 10 năm nay.... 10 năm nay tôi luôn nhường em ấy cho cậu, bởi tôi nghĩ rằng tôi lúc ấy không thể giành tình cảm cho nó được. Thứ tình cảm ấy sẽ không được bất kì ai chấp nhận." JongHuyn dần lấy lại bình tỉnh lại "Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã lầm, cậu thực sự không xứng đáng với nó và cậu thật sự không xứng đáng với niềm tin của tôi."

"Đấy là lý do mà cậu không bao giờ nhận JongHy là em gái của mình?"

"Bởi vì thật sự, nó chưa bao giờ là em tôi cả. Trong người tôi và em ấy không cùng một dòng máu."

"Vậy cậu không phải là anh ruột của JongHy?" KiBum ngạc nhiên trố mắt.

"Đúng. Bây giờ cậu đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Cậu đã có tận 10 năm, còn bây giờ cậu không còn đến 10 giây để làm bất cứ điều gì nữa. Nếu cậu còn muốn chúng ta là bạn thì hãy để em ấy yên."

Vừa dứt chữ cuối cùng, JongHy liền nắm lấy bàn tay của JongHy và quay lưng bước đi một cách dứt khoác. JongHy vừa bước theo JongHuyn mà nước mắt tràn lệ nhưng cô không một lần ngoảnh mặt lại nhìn KiBum.

"JongHy, bây giờ em đã JongHuyn. Mặc anh không biết chuyện giữa hai người nhưng những lời JongHuyn nói ra anh biết đó những lời từ trong đáy lòng . Chưa bao giờ JongHuyn tức giận như bây giờ chứng tỏ rằng tình cảm thật với em. Hy vọng em hãy thật sự quên anh đi, để anh còn yên lòng điều trị. Những kỉ niệm đẹp về hai chúng ta chỉ cần một mình anh nhớ. Hãy sống vui vẻ như trước đây, anh xin lỗi đã khiến em trở thành con người như vậy."

___________________

Chiếc xe mô tô của JongHuyn hiện tại đang chạy với tốc độ rất cao, bỏ lại những chiếc xe to khác với một khoảng cách rất lớn.

"Chuyện lúc nãy....." JongHuyn ngập ngừng.

"Chuyện gì ạ?" JongHy nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện tao bảo có tình cảm với mày, thực ra..."

Không để JongHuyn nói hết câu, JongHy liền cướp lời "Em biết anh giận quá hóa cuồng mà."

"À.... uhm.... đúng là như vậy, tao chỉ muốn mắng cho KiBum một trận cho đã mồm. Mày đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Xin lỗi vì đã nói về quan hệ giữa tao và mày."

"Điều đó là sự thật, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi." JongHy khẽ mĩm cười nhưng lòng cô đang nhói rất nhiều, không biết vì JongHuyn giả vờ thích cô hay là vì sự thật về mối quan hệ với nhà họ Kang.

--------------------------

Ngày hôm sau, vừa bước vào trường liền có một bảng tin được đăng trên chiếc tivi Hotnews của trường mà mọi người hầu như đều biết "Tin nóng!! Tin nóng!!! Kang JongHy thật sự không phải em gái của Kang JongHuyn. Mời các bạn xem video chúng tôi đã quay lại được." kèm theo những dòng chữ trên, phía dưới còn có một clip toàn bộ sự việc hôm qua.

Sau khi nhìn thấy bảng tin, JongHuyn liền đứng trước màn hình và giở lại chất giọng lạnh lùng "Tôi không cần biết ai làm những điều này, tôi chỉ cần biết trong vòng 30p mà bảng tin này còn xuất hiện ở đây thì người đấy không cần phải học ở đây nữa."

_____________________

Từ ngày tất cả mọi người trong trường biết được sự thật về danh tính của JongHy, JongHy thật sự không được yên ổn khi đến trường. JongHy không muốn đến trường một chút nào nhưng đã gần thi cuối khối nên không thể khác được.

_____________________

Trong giờ ra chơi, JongHy cùng Sarang đang ngồi tại bãi cỏ sau trường, nơi đã bắt đầu sự việc cô bị Wobi bắt và lộ ra danh tính thật của cô.

"Thật ra... nếu hôm đó tớ không bị Wobi bắt theo lời của Juni thì thật sự có lẽ tớ cũng không biết được thân phận thực sự của tớ."

"Uhm... đôi khi ông trời lại thích trêu ngươi con người như vậy. Bây giờ cậu tính như thế nào?"

"Tớ nghĩ nên tìm gia đình thật sự của mình."

"Nhưng làm sao tìm được trong cái nước Đại Hàn to lớn này chứ? Còn có thể đôi khi không gia đình cậu không ở Hàn Quốc không chừng."

"Đâu biết được, nhỡ trời còn thương. Thầy KangIn đã từng nói, mình luôn đi tìm những thứ mình muốn nhưng đôi khi điều cần tìm lại ở ngay bên mình."

"Cậu và thầy ấy cũng thân nhỉ?"

"Uhm... thật sự ở bên thầy ấy tớ có cảm giác rất lạ, cứ như luôn được dõi theo và bảo vệ vậy đó."

"Mà này.... có khi nào thầy ấy là anh trai của cậu không nhỉ?"

"Cậu thật sự có vấn đề rồi đấy. Mà đôi khi tớ cũng mong có người anh trai như vậy."

"Cậu cũng đang có một người anh nuôi cực tốt rồi đấy sao."

"Mà dạo gần đầy anh JongHuyn khác hẳn lúc trước nhiều lắm, nếu không phải ngày nào cũng ở cùng anh ấy thì tớ thật sự không nhận ra luôn."

"Vậy cái đoạn video hôm trước anh ấy bảo thích cậu là sao?"

"Thật ra chẳng có gì, anh ấy chỉ muốn mắng anh KiBum một trận thôi à, anh ấy đã bảo tớ quên chuyện ấy đi, mà tớ cũng chẳng để tâm làm gì."

"Cậu và anh KiBum.... hết..... thật rồi sao?"

"Uhm." JongHy khẽ gật đầu rồi thở dài, đôi mắt chỉ biết nhìn lên bãi cỏ xanh rờn.

"Tớ nghĩ anh ấy vẫn còn có tình cảm với cậu đấy."

"Biết sao được, chính anh ấy nói lời chia tay trước mà."

"Thật ra.... anh KiBum chia tay cậu... là.... vì......."

Thêm Bình Luận