Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 33
JongHy hít một hơi thật sâu, tay nắm lấy núm cửa, bổng nhiên cánh cửa mở ra. JongHy giật thót mình và khi cô định thần lại thì trước mắt cô là một cô gái tóc búi cao và mặc trang phục y tá.

"Chào cô, cô cần gặp ai ạ?" Cô y tá cúi đầu một cách lịch sự.

"Tôi muốn gặp bệnh nhân Kang JongHuyn." JongHy cũng cúi đầu đáp lễ.

"Cho hỏi... cô tên gì ạ? Xin cô thông cảm, thân nhân không muốn người ngoài làm phiền bệnh nhân."

"Tôi là JongHy."

"Chào cô, xin mời cô vào." y tá cúi đầu lễ phép.

JongHy bước vào, trước mắt cô là hai người bảo vệ đang cúi đầu chào cô. Mặc dù đã sống trong ngôi nhà quyền lực này nhưng chưa bao giờ cô quen với việc người lớn tuổi phải cúi chào người nhỏ như thế này. Bây giờ cô là một người không biết gia cảnh mình ra sao thì càng không thể chấp nhận được.

"Có lẽ các anh là người mới nên không biết, từ nay gặp tôi, các anh không cần phải kính cẩn như vậy đâu." JongHy mĩm cười.

Hai người vệ sĩ nhìn nhau kinh ngạc, đồng thanh đáp "Vâng."

"Bây giờ tôi xin phép, hai anh có thể ra ngoài giúp tôi được không ạ?"

"Vâng."

JongHy đứng nhìn hai người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi phòng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại thì cô mới bước đến bên giường của JongHuyn.

"Anh JongHuyn, sao anh chưa dậy nữa?"....."Khuôn mặt lạnh lùng của anh sao lại như thế này? Không giống anh một chút nào cả." JongHy thở một hơi dài "Em đã biết hết mọi chuyện rồi, em không phải là con gái của bố mẹ, cũng như không phải em ruột của anh." JongHy khẽ mĩm cười, đôi mắt cô ngấn lệ "Em đã từng nghĩ tại sao gần 10 năm nay anh lại không nhận em là em gái, luôn xa lánh em như vậy. Bây giờ.... bây giờ thì... thì em đã hiểu rồi, em hiểu hết tất cả rồi." nói đến đây nước mắt JongHy chợt tuông ra "Anh đã biết tất cả... thì tại sao.... tại sao anh không nói..... nói cho em biết chứ? Suốt hơn 16 năm qua, em luôn nghĩ rằng... mình.... mình là đứa.... đứa con gái... con gái hạn phúc nhất... Nhưng.... nhưng bây giờ... mọi thứ thật..... Em đúng là đồ ngốc đúng không anh? Em phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Anh tỉnh dậy mà nói cho em nghe đi chứ!!"...... "Anh thích ngủ đến vậy sao hả?" ...... "Hả?".... "Nếu như hôm ấy anh không đến thì đâu phải nằm đây chứ? Anh thức dậy đi... em xin anh đấy... thức dậy đi."

JongHy nắm chắt lấy tay JongHuyn, cô vừa khóc vừa gọi tên JongHuyn liên hồi đến nổi quá mệt mà thϊếp đi lúc nào không hay.

___________________

Thầy KangIn ngồi đợi JongHy đã lâu, không thấy cô quay lại liền lo lắng chạy đi tìm. Cậu chạy tức tốc đến bệnh viện và nhanh nhẹn có mặt trước phòng bệnh của JongHuyn. Qua sự hỏi đáp với hai vệ sĩ cậu có thể yên tâm để JongHy ở đây và đi về.

-----------------------

Sáng hôm sau, khi bác sĩ và y tá bước vào, JongHy vẫn đang ngủ ngon, đầu tựa vào giường của JongHuyn và tay vẫn nắm chặt tay cậu ấy.

"Đây là ai?" bác sĩ lớn tuổi có khuôn mặt đẹp lão nhìn JongHy khẽ nhíu mày như đang lục lọi trong kí ức xem đã gặp người này chưa.

"Đây chính là JongHy, người mà bệnh nhân thường xuyên nói mơ đấy ạ." Y tá mĩm cười nhìn khuôn mặt dễ thương của JongHy "Chắc là người rất quan trọng với bệnh nhân."

"Uhm. Có lẽ vậy." bác sĩ khẽ gật đầu.

"Có cần đánh thức cô ấy để khám cho bệnh nhân không ạ?"

"Không cần đâu, cô ấy có thể chính là liều thuốc nhanh nhất để bệnh nhân tỉnh dậy đấy. Tuy bất tỉnh nhưng với tình trạng của bệnh nhân thì vẫn có thể cảm nhận được những gì bên ngoài này, và cũng như có thể cản nhận được nhưng gì cô gái này nói. Cậu ấy đã bất tỉnh lâu hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều, cũng đã hơn gần một tuần nay rồi nên hãy đề cô ấy ở đây."

"Vâng, vậy mời bác sĩ ạ."

Ông bác sĩ già phúc hậu tiến đến khám cho JongHuyn. Ông nhẹ nhàng kiểm tra kĩ càng những bộ phận quan trọng đến hệ thần kinh. Khi khám đến mắt, ông bổng nhiên nhíu mày. Nữ y á dường như nhận ra điều đó liền nhanh nhẹn nhỏ tiếng hỏi.

"Có điều gì bất thường sao bác sĩ?"

"Uhm." bác sĩ khẽ gật đâu, cau mày tỏ vẻ lạ lùng "Đôi mắt này... hình như.. tối qua bệnh nhân đã khóc."

"Khóc... khóc ư?" y tá liền nhìn sang JongHuyn.

"Đúng. Có lẽ tối qua cô gái này đã nói điều gì đấy." bác sĩ mĩm cười nhìn JongHy "Nếu lần này ta không lầm thì trong vòng tối nay và ngày mai thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Hy vọng lần này ta không đoán lầm."

"Hy vọng là vậy. Nhưng nhìn cô gái này xem, trông mặt mày cô ấy nhợt nhạt quá, để tôi lau mặt cho cô ấy."

Y tá vừa dứt lời liền lấy một chiếc khăn ướt đặt sẵn trên bàn dụng cụ di động bước đến lau mặt cho JongHy, vừa chạm vào mặt JongHy cô liền hoảng hốt.

"Đầu cô ấy rất nóng, sốt rất cao ạ."

"Nhanh chóng gọi người mang một chếc giường bệnh vào đây." bác sĩ già bình tĩnh ra lệnh rồi bước đến khám sơ lược qua cho JongHy "Cái này là do suy nhược cơ thể, suy nghĩ quá nhiều và thiếu dinh dưỡng. Chỉ cần nằm nghĩ là khỏe liền."

--------------------------

Ở nhà Sarang, cô đợi cả đêm mà không thấy JongHy về liền quýnh quáng lên gọi điện cho KangIn, sau khi nghe JongHy đang ở bệnh viện cùng JongHuyn cô liền thở phào nhẹ nhõm.

-----------------------------

Tại bệnh viện XY, tại căn phòng đặc biệt đó, JongHuyn và JongHy đều nằm hồi sức trong một phòng, tay JongHy vẫn nắm chặt tay JongHuyn. Trong cảnh tượng này cả ngày y tá thay nhau chăm sóc cho JongHy nhìn thấy mà cũng đủ thấy ganh tị.

Buổi tối hôm ấy, bàn tay đang buông lỏng của JongHuyn bổng nhiên siết chặt lấy tay JongHy lại, cậu siết thật chặt, đôi mày cậu chợt nhíu lại, miệng cậu liền hồi lầm bầm JongHy rồi đột nhiên cậu ngồi vùng dậy.

Thêm Bình Luận