Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 28
JongHuyn không nói không rằng liền lao đến đấm vào mặt KiBum khiến KiBum ngã lăn ra sàn. Điều bất ngờ là KiBum không hề đánh trả.

"Tại sao cậu lại làm như vậy với JongHy?" JongHuyn nhìn thẳng mặt KiBum và hỏi một cách tức giận.

"Cậu gần đây quan tâm JongHy quá rồi đấy." KiBum khẽ nhếch môi.

"Tớ hỏi tại sao?" JongHuyn kiên nhẫn nhắc lại.

"Tại sao ư?" KiBum nhắc lại "Không thích nữa thì chia tay, cũng giống như cậu vậy thôi, chẳng phải cậu cũng yêu chán rồi chia tay sao?"

"Cậu dám đem JongHy ra làm trò đùa sao?" JongHuyn liền xông đến ngồi trên người KiBum và đánh tới tấp vào mặt cậu ấy.

KiBum không đánh trả cũng không hề phòng vệ, cậu vẫn cứ mặc JongHuyn đánh thế nào thì đánh. Vừa lúc đấy Sarang vừa chạy đến, thấy KiBum bị đánh liên hồi liền nghẹn họng.

"Dừng... dừng lại đi." Sarang ngập ngừng.

JongHuyn mặc dù đã nghe nhưng vẫn tiếp tục đánh.

"JongHy bảo em đến đây. Xin anh dừng lại đi." Sarang hét lên.

JongHuyn liền dừng tay nhìn KiBum, cậu đứng dậy và bỏ đi một cách lạnh lùng.

Sarang nhìn KiBum mặt bê bết máu mà không hiểu sao lòng cô chợt thắt lại. Cô nhanh chóng bước đến đỡ KiBum đứng dậy.

"Anh không sao chứ?" Sarang tỏ ra rất lo lắng.

"Không sao, em đến đây làm gì?"

"JongHy... JongHy bảo... bảo em đến đây, cậu ấy rất lo cho anh khi anh JongHuyn biết chuyện."

"Uhm." KiBum khẽ phát ra âm thanh trong cổ họng.

"Anh thật sự ổn chứ?"

"Anh..... ổn." KiBum vừa phát ra từ cuối bổng nhiên cậu ngất, đầu tựa vào vai JongHy.

"Anh... anh KiBum." Sarang bổng cuống lên. "Này anh." cô liền đưa tay sờ lên trán KiBum "Anh sốt cao quá." Sarang liền dìu KiBum xuống phòng y tế.

--------------------------

Tại phòng y tế KiBum đang nằm trên giường và truyền nước biển. Bên cạnh là Sarang đang ngồi tựa đầu vào giường và ngủ, bàn tay cô nắm chặt tay KiBum. Khi KiBum tỉnh dậy thấy Sarang ngồi cạnh, bàn tay cô nắm lấy tay cậu, cậu khẽ mím môi nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra. Sarang từ từ hé mắt ra.

"Anh tỉnh rồi à? Khi trưa anh ngất nên....."

"Uhm." KiBum khẽ cười mĩm.

"Tan học cũng khá lâu rồi nên em xin về trước." Sarang cười gượng gạo "À còn nữa, JongHy rất buồn đấy."

Vừa dứt lời Sarang liền bỏ đi, cô bước đi mà chỉ kịp nghe tiếp thở dài của KiBum.

--------------------------

"Này Wobi, cậu đến thăm JongHy không cùng tớ không?" Sarang mở cặp mắt của mình chờ câu trả lời của Wobi.

"Tớ đến nhà cậu ấy được hả?"

"Tại sao lại không được?" Sarang khẽ nhướn mày.

"Bởi vì tớ nghe nói JongHy là con gái tập đoàn KangJong, mà biệt thư KangJong thì làm gì có thể đi lại một cách tùy tiện được."

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy." Sarang chỏ vào tay Wobi.

"Nếu được thì đi thôi, tớ cũng nhớ cậu ấy đến chết được." Wobi tự nhiên khoác vai Sarang.

"Uhm, đi thôi."

--------------------------

"JongHy ơi, bọn tớ đến rồi đây." Sarang đứng trước cửa phòng JongHy nhẹ giọng gọi.

Phía bên trong không trả lời chỉ thấy cánh cửa bật mở ra theo sự điều khiển. Wobi rất sững sờ trước điều này, tất cả mọi đồ dùng trong căn nhà này thật khiến cho người khác phải ghen tị.

"Đến rồi đấy à." JongHy nở một nụ cười yếu ớt.

"Wobi nhớ cậu lắm đấy, cậu ấy đòi nằng nặc đến đây cho bằng được đấy."

"Này, điêu nhau đấy à." Wobi cười tươi đồng thời đánh nhẹ vào cánh tay Sarang. "Cậu đỡ rồi chứ, JongHy?"

"Uhm, cũng đỡ nhiều rồi, có lẽ mai tớ sẽ đi học lại."

"Trong tình trạng như vậy ư?" Sarang nhíu mày.

"Sắp thi đến nơi rồi, còn kì thi Quốc Gia nữa, không thể làm thầy KangIn thất vọng được."

"Tao chưa cho mày đi thì không được đi đâu hết." Giọng nói băng đá của JongHuyn vang lên khiến cho không khí căn phòng bổng dưng lãnh đạm hẳn đi.

Sarang cũng tự giác tránh sang một bên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn JongHuyn ở cự ly gần như thế này, và cô hiểu tại sao anh ấy lại được mến mộ như vậy.

JongHuyn tiến lại gần JongHy, cậu đưa tay lên sờ trán JongHy "Trông mày chẳng tốt lên tý nào, ngày mai không được đi đâu hết. Ở yên đấy cho tao."

JongHuyn ra lệnh rồi bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng không hiểu sao JongHuyn lại nhìn quay đầu lại nhìn Wobi. Wobi bắt gặp ánh mắt đó của JongHuyn liền ngẫn người trong vài giây.

"Đó là ai vậy?" Wobi nhìn theo hướng JongHuyn vừa rời đi.

"Anh trai tớ."

"Cậu vào trường một tháng rồi mà không biết anh ấy sao?" Sarang ngạc nhiên hỏi.

"À, là người mà được bảo là đẹp trai nhất trường, sở hữu một cái đầu đá và sự lạnh lùng bá đạo đấy hả?" Wobi mở to đôi mắt một mí của cậu ra. "Công nhận là lạnh lùng thật đấy, đối với em gái mà còn như thế thì người ngoài thế nào chứ?"

"Đúng là như thế thật. Ở bên ngoài còn băng đá hơn thế này nhiều đấy." Sarang tỏ thái độ thích thú.

"Vậy là ngày mai cậu phải nằm ở nhà nữa rồi. Chán thật đấy. Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này chứ?" Wobi cau mày hỏi.

"Thì... thì cảm lạnh thôi, có gì đâu. Cậu này hỏi ngớ ngẫn." Sarang cảm thấy khó xử với JongHy vì cậu bạn mới thân. "Thôi, cậu nhớ nhanh chóng khỏe đấy. Bọn tớ về trước nha."

"Uhm." JongHy mĩm cười "Đi cẩn thận nhé."

"Ờ." vừa dứt lời Sarang liền nắm lấy cánh tay của Wobi kéo đi thật nhanh.

_______________

"Này, thật sự hai cậu có điều gì giấu tớ đúng không?" Wobi tò mò quay sang hỏi Sarang.

"Thật sự chẳng có gì." Sarang vừa lái xe vừa trả lời Wobi.

"Này, có ai bảo cậu nói dối tệ lắm không?"

"Không có gì thật mà." Sarang cười gượng gạo, né tránh ánh mắt tọc mạch của Wobi.

"Này." Wobi cố chấp.

"JongHy đã bảo đừng cho ai biết cậu ấy đã chia tay rồi mà. Sao cậu cứng đầu thế." Sarang quát lên, sau vài giây cô bổng nhận ra mình đã lỡ miệng.

"Ờ, bây giờ tớ biết rồi đấy." Wobi bật cười.

"Ây zii... thật là, cậu đừng bảo ai biết đấy nhé."

"Uhm. Thì ra là như vậy." Wobi hướng mắt ra cửa xe, nửa môi cậu khẽ nhếch lên.







Thêm Bình Luận