Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 27
"Mình chia tay đi."

"Chia.... chia tay?" JongHy trố mắt nhìn KiBum.

"Uhm."

"Chia tay sao?" JongHy nhắc lại lần nữa rồi cô bổng phì cười "Này, anh lại tính đùa em chứ gì? Em không tin đâu." JongHy đứng cạnh KiBum đánh nhẹ vào vai cậu "Em không đùa đâu, trò này chẳng vui chút nào."

"JongHy này." KiBum quay người sang JongHy, cậu cúi người xuống, mặt đối mặt với JongHy "Em nhìn thẳng mắt anh đi."

"Đấy." JongHy nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của KiBum.

"Mình chia tay đi." KiBum chậm rãi phát ra từng chữ.

"Em bảo không vui mà, đùa mãi vậy."

"Anh không đùa, em nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được à?" khuôn mặt KiBum tỏ ra rất nghiêm túc.

"Nhưng.... nhưng tại sao?" JongHy mở to mắt ra tỏ vẻ không thể tin.

"Vì anh nhận ra rằng..... em không hề yêu anh. Em chỉ xem anh như một người anh trai như em đã từng nói. Em đồng ý làm bạn gái anh chỉ vì em không muốn cả hai khó xử. Anh biết rằng em không muốn mất một người anh. Anh hiểu hết tất cả." Nói đến đây KiBum giọng KiBum chợt nghẹn lại "JongHy này, anh đã từng tin rằng anh sẽ khiến em yêu anh thật nhiều, nhưng bây giờ anh nghĩ là anh đã quá tự tin vào bản thân mình. Anh không làm được."

"Anh... anh đừng nói nữa." Đôi mắt JongHy đã ngấn lệ từ khi nào. "Anh đang đùa mà phải không? Anh nói anh đang đùa đi." JongHy đánh liên hồi vào ngực KiBum.

"JongHy." KiBum nắm lấy hai cổ tay JongHy lại "Anh xin lỗi."

"Em không muốn nghe xin lỗi." hai hàng nước mắt của JongHy chợt chảy dài.

Bầu trời đang yên tĩnh bổng sấm chớp đùng đùng, trắng xóa cả bầu trời tối mịt.

"Anh xin lỗi." KiBum buông tay mình ra khỏi tay JongHy. Cậu quay lưng bước đi một cách dứt khoác.

"........." JongHy đứng bất động, dường như cô không tin những gì vừa xảy ra, cô nghĩ đây chỉ là mơ, sau giấc mơ này mọi chuyện sẽ như bình thường.

Khi KiBum vừa khuất khỏi tầm mắt cô thì cơn mưa lớn liền đổ xuống. JongHy chỉ biết đứng đó mấy phút liền, người cô ướt sũng.

JongHy lê bước chân nặng nhọc trên con đường mưa, khi cô vừa về đến nhà thì JongHuyn đã đứng sẵn trước cổng. Thấy JongHy cậu liền cầm ô lao đến.

"Mày làm cái gì vậy hả?" JongHuyn quát.

"........" đáp lại JongHuyn là sự im lặng trên khuôn mặt thất thần của JongHy.

"Mày sao vậy?" JongHuyn chợt bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt chảy dài cùng những giọt nước mưa từ mái tóc ướt sũng.

"Anh hai." JongHy bổng nhiên xà vào người JongHuyn, ôm chặt lấy cậu. "Anh nói với em.... đây... đây chỉ là mơ.... đi."

Đây là lần đầu tiên trong 10 năm nay JongHy gọi cậu là anh hai mà cậu không tỏ ra thái độ gì. Và đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm cậu biết mủi lòng trước nước mắt của một ai đó. JongHuyn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy JongHy.

--------------------------

"Cháu chào bác ạ."

"À, chào cháu, cháu là......?" bà Kang nhìn cô bé đứng trước cửa nhà mình.

"Cháu là Sarang, bạn của JongHy đây ạ." Sarang cúi sập đầu chào.

"À, Sarang. Cháu đến gặp JongHy à?"

"Dạ vâng, mấy hôm nay JongHy không đi học nên..."

"JongHy ở tầng trên đấy cháu, cháu cứ đi theo người này." bà Kang mĩm cười đồng thời quay sang cô giúp việc "Làm phiền chị."

"Vâng, bà chủ." bà Na cúi đầu chào rồi nhìn Sarang "Mời cô."

Sarang vừa đi vừa ngắm nhìn căn nhà to lớn của JongHy, cô đã biết đến tập đoàn KangJong nhưng cô thật sự không ngờ đến nó lại có thể đến mức độ này. Không những thế điều khiến cô đáng ngạc nhiên hơn đó là một căn nhà như thế này mà chỉ có một người giúp việc và một hàng ngũ bảo vệ và tất cả mọi người ở đây thật sự rất thân thiện, điều này cho thấy rằng ở đây là một môi trường rất thoải mái. Cuối cùng Sarang cũng đứng trước cửa phòng của JongHy, cô gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu và khẽ gõ cửa.

"JongHy à!"

"......" đáp lại Sarang là một sự im lặng từ căn phòng.

"JongHy à, tớ là Sarang đây. Cậu nghe tớ gọi chứ?"

"Ờ, Sarang à... Cậu vào đi." JongHy chậm rãi phát ra từng từ một.

Cánh cửa phòng tự động mở ra theo sự điều khiển của JongHy. Sarang bước vào căn phòng rộng lớn và liền bước đến giường của JongHy.

"Cậu ổn chứ?"

"Uhm... tớ... hắt xì.....ổn."

"Như vậy mà mà cũng ổn được à?"

"Tớ không sao thật mà, chỉ cảm lạnh thôi." JongHy mĩm cười.

"À, hôm nay tớ rủ anh KiBum đến thăm cậu nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy đã đến đây chưa?"

JongHy không trả lời thay vào đó cô khẽ lắc đầu, ánh mắt cô chợt xám lại. Sarang chợt nhận ra điều đó.

"Không lẽ.... hai người....có chuyện gì sao?" Sarang ngập ngừng.

"Không có gì." JongHy cố gắng cười một cách vui vẻ nhất nhưng ánh mắt cô vẫn hiện rõ những nổi buồn.

"Cậu đang nói dối.... đúng không? Nói thật đi, hai cậu có chuyện gì sao?"

"Hôm trước.... anh KiBum.... đã chia... chia tay với.... tớ." JongHy chợt mĩm cười một cách đau buồn.

"Chia... chia tay?" Sarang trố mắt nhìn.

"Uhm." JongHy gật nhẹ đầu.

Ở ngoài phòng, có tiếng bước chân rất gấp gáp. Ở bên trong JongHy và Sarang nhìn nhau.

"Cậu đã đóng cửa chưa vậy?" JongHy dùng đôi mắt yếu ớt của mình nhìn Sarang.

"Vẫn... vẫn chưa." Sarang lắc đầu.

"Anh... anh JongHuyn."

"Sao chứ?" Sarang tỏ ra khó hiểu.

"Không hiểu sao gần đây anh ấy rất quan tâm đến tớ, tớ rất vui. Nhưng anh ấy không biết nguyên nhân tại sao tớ lại thành ra như thế nào. Anh ấy có hỏi nhưng tớ không nói, anh ấy còn bảo nếu như anh ấy biết ai khiến tớ ra như thế này thì sẽ cho người ấy một trận."

"Cho một trận ư?" Sarang nhắc lại "Anh Ki.. KiBum."

"Đúng rồi." JongHy đột nhiên đứng dậy. "Đi ngăn anh JongHuyn lại đi." Cô vội vàng bước đi mặc dù bước chân cô không hề vững.

"Này, JongHy." Sarang liền bước đến đỡ cô "Cậu định đi đâu trong tình trạng thế này chứ. Cậu ở đây đi." Sarang đỡ JongHy trở lại giường. "Tớ sẽ đi nhưng làm sao biết ở đâu chứ?"

"Tớ.... nghĩ là sân... sân thượng ở trường."

JongHy vừa dứt lời Sarang liền chạy đi.

_________________

Cùng lúc đó, tại sân thượng trường, có hai người con trai đứng đối diện nhau, trông họ rất căn thẳng.

"Trưa nắng nóng thế này cậu gọi tớ ra đây làm gì?" KiBum toát lên một vẻ bất cần mà trước đây cậu chưa hề có.

JongHuyn không nói không rằng liền lao đến đấm vào mặt KiBum khiến KiBum ngã lăn ra sàn.







Thêm Bình Luận