Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 22
Trong một căn phòng tối om, một thân hình vạm vỡ đang tựa lưng vào tường, ánh mắt cậu khép hờ, khuôn mặt đầy sự ưu buồn. Bổng cánh cửa phòng bật mở ra, có tiếng bước chân tiến lại gần và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Con trai, sao lại ngồi đấy?"

KiBum nghe tiếng nói liền mở mắt, khi thấy bà Kim cậu liền đứng dậy và nở một nụ cười "Đâu có gì đâu mẹ, mà mẹ lên đây có việc gì thế ạ?"

"Mấy hôm nay con thường xuyên ăn thiếu bữa nên mẹ hơi lo lắng, có chuyện gì sao con?"

"Đâu có đâu mẹ, mẹ ngồi xuống đây."

KiBum đỡ bà Kim ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó.

"Nào con trai, có chuyện gì thì nói cho mẹ biết đấy, đôi khi chịu một mình là không tốt đâu."

"Vâng con biết rồi."

"Vậy nhé, mẹ có để phần cơm và một ít trái cây cho con, có đói thì xuống ăn nhé con trai." nói rồi bà Kim đứng dậy bước đi.

"À mẹ này."

"Có chuyện gì vậy con?"

"Nếu như một cô gái thấy bạn trai mình gần gũi một cô gái khác nhưng cô ấy không có phản ứng gì. Liệu cô ấy có thật sự yêu chàng trai đó không mẹ?"

"Nếu như vậy thì có hai trường hợp. Một là cô ấy biết cách cư xử, còn trường hợp kia thì đúng như con nói đấy con trai à."

---------------------------

Trong phòng tổ chức sự kiện được xây đặc biệt trong công ty, những người chuẩn bị sự kiện đã về hết, chỉ con lại hai anh em nhà KangJong đang tập trung vào công việc của mình. Bổng JongHy chợt lên tiếng.

"Anh JongHuyn này."

"Nói!"

"Dường như tất cả mọi người ở trường đều biết mối quan hệ của anh và em."

"Uhm."

"Anh nghĩ như thế nào? Anh không muốn có mối quan hệ gì với em nhưng bây giờ ........" giọng nói của JongHy dần dần nhỏ lại.

"Đừng nói nữa, làm việc đi." giọng nói lạnh lùng của JongHuyn đã cắt ngang câu nói của JongHy.

................

Đêm đã khuya, hai anh em họ Kang vẫn ở đấy, nhưng chỉ có mỗi JongHuyn là làm việc còn JongHy đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Không gian rất yên tĩnh, đột nhiên chiếc điện thoại của JongHuyn rung lên.

"Con đây."

"JongHy có ở cùng con không? Điện thoại của JongHy không hiểu sao không liên lạc được."

Nhắc đến tên JongHy bất giác JongHuyn ngoãnh đầu lại nhìn cô.

"Có ạ."

"Vậy hai đứa đang ở đâu thế?"

"Công ty ạ."

"Thế thì về liền nhé, làm nhiều không tốt đâu."

"Vâng."

Sau khi ngắt máy, JongHuyn liền thu xếp giấy tờ, sau đó cậu tiến đến bàn của JongHy, cậu ngồi xuống ngắm nhìn cô rồi thở hắt một hơi thật dài.

"Ngốc, về nhà thôi."

Nói rồi cậu đứng dậy nhẹ nhàng bế JongHy, đồng thời nắm lấy những tài liệu trên bàn của JongHy theo.

-------------------------

Sau một thời gian JongHy thử công việc nho nhỏ ở công ty, cuối cùng sự kiện cũng được diễn ra một cách suôn sẻ. Giữa buổi lễ, JongHy và JongHuyn được giới thiệu với chức danh là con của chủ tịch tập đoàn. Đây là lần đầu tiên JongHy được giới thiệu trong giới kinh doanh. Và có lẽ cuộc sống sau này của JongHy sẽ không còn phải giấu thân phận theo lời của anh trai cô nữa, cô sẽ sống với những điều mà cô muốn.

-------------------------

"Chào bố mẹ con đi."

"JongHuyn, đến trường thì đưa JongHy đi cùng con nhé."

"Không sao đâu mẹ, dù sao anh ấy......" JongHy dường như muốn nói điều gì đấy nhưng câu nói của JongHuyn đã khiến cô im lặng.

"Tao cho mày 3 phút...."

"Cháu chào hai bác." KiBum từ bên ngoài bước vào một cách tự nhiên. "Cháu đến đưa JongHy đi học ạ."

"Vậy à, vậy thì phiền cháu nhé." bà Kang mĩm cười hiền haauh nhìn KiBum.

"Con chào bố mẹ." Giọng nói của JongHuyn không còn lạnh như trước nữa mà bây giờ trong câu nói của cậu đã có một chút lửa, một giọng nói lạnh mà nóng.

"Đi cùng đi JongHuyn." KiBum mĩm cười nhìn JongHuyn.

"Tớ có chút việc." JongHuyn vừa nói vừa bước đi một cách dứt khoát.

"Anh KiBum, mình đi thôi." JongHy lay mạnh tay của KiBum "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"À không, đi thôi em." nói rồi KiBum quay sang ông bà Kang "Chào hai bác cháu đi."

"Chào bố mẹ."

-------------------------

"Hôm qua chúng nó đã công khai là anh em rồi, xem như mọi chuyện rõ ràng." cô ta mĩm cười một cách nham hiểm "Đây là tiền của chúng mày." nói rồi cô ta ném một cọc tiền xuống sàn.

"Vâng, cảm ơn cô." Bon lưu manh cúi người xuống nhặt lấy cọc tiền mà cô ta vừa ném một cách hạnh phúc.

"Bây giờ chúng mày có thể biến, nhưng nếu chúng mày có phát hiện gì mới thì hãy thông báo cho tao, tin nào của đấy."

"Vâng."

-------------------------

Trong chiếc xe của KiBum, không khí của JongHy và KiBum lúc này không được vui vẻ như ngày xưa, giữa họ dường như đang có một khoảng cách nào đó khiến họ không được như khi họ chưa yêu nhau.

"JongHy này."

"Gì ạ?"

"Sợi dây em đang đeo là của JongHuyn tặng đúng chứ?"

"Vâng, nhưng có việc gì không ạ?"

"Nó chỉ có một thôi đúng chứ?"

"Vâng, tấm thiệp anh JongHuyn tặng cho em đã nói như vậy."

"Vậy.... em chắc là nó có một không?"

"Sao thế ạ? Đối với em có bao nhiêu không quan trọng bởi đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh ấy tặng cho em, em rất thích." JongHy mĩm cười.

"Uhm. Em... em...."

"Sao ạ? Sao anh lại ngập ngừng thế chứ?"

"À không có gì." KiBum theo thói quen xoa đầu JongHy.

"Này." JongHy gạt tay KiBum ra khỏi đầu mình "Sao anh cứ xoa đầu em mãi thế hả."

"Bởi vì trông em rất giống con gì đó, nên anh rất thích xoa đầu đầu."

"Con gì là con gì?"

"Cái con mà cả ngày nó cứ sủa bậy với cắn bừa ấy."

"Anh....."

-------------------------

"Chúng em chào cô ạ."

"Các em ngồi." sau khi cả lớp ổn định giáo viên tiếp lời "Lớp trưởng đâu, cô muốn nhờ chút việc."

"Nghỉ học thưa cô."

"Vậy à. Thế thì lớp phó."

"Nghỉ luôn rồi cô ơi."

"Sao thế nhỉ, thôi thì Beaki lên đây."

Cùng lúc đấy trên sân thượng trường có hai cậu con trai đang đứng tựa lưng vào tay vịn.

"Sao cậu lại lên đây, lớp trưởng mà lại trốn tiết à?"

"Còn cậu thì sao chứ?"

"Tớ hỏi cậu trước mà sao cậu lại hỏi tớ?"

"Chỉ vì không muốn học." JongHuyn hất cằm ra hiệu.

"Tớ cũng vậy, không có tâm trạng để học."

"Cậu và JongHy như thế nào rồi."

"Cậu bắt đầu quan tâm đến JongHy từ khi nào vậy?"

Đáp lại KiBum là một sự im lặng.

"JongHuyn này, câu hỏi hôm trước tại bãi cỏ cậu chưa trả lời tớ đấy." KiBum ngưng vài giây rồi tiếp lời "Cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng với JongHy đúng chứ?"

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Cậu trả lời tớ đi chứ! Sao cậu lại thích đặt câu hỏi ngược lại cho người khác thế?"

"Đúng..... đúng là như vậy.... Nhưng tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Thật ra từng nhìn thấy.... cậu... hôn .... JongHy."















Thêm Bình Luận