Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 19
"Tại sao...... anh không bao giờ xem em là em gái?"

JongHuyn dường như đã nghe toàn bộ câu hỏi, cậu khựng lại một hai giây rồi cất lên một giọng nói lạnh lùng.

"Mày đi ra ngoài đi!"

"Anh trả lời em đi chứ?" giọng nói của JongHy dường như đang kìm nén một thứ cảm xúc gì đấy.

"Mày thật sự muốn biết?"

"Đúng!"

"Tao không muốn có một đứa em gái như mày! Biết rồi thì đi ra ngoài đi."

"Tại sao lại không muốn có người em gái như em?"

"Mày bị sao thế hả? Tao bảo mày đi ra ngoài!" JongHuyn dường như mất kiên nhẫn để có thể nói thêm bất kì một lời nào nữa.

Sau lời nói của JongHuyn, JongHy liền bước đi một cách nặng nề. Mặc dù không thấy khuôn mặt JongHy nhưng JongHuyn vẫn biết rằng cô rất buồn, giọng nói của cô, bàn tay nắm chặt của cô mọi hình ảnh dường như khiến lòng JongHuyn thắt lại.

Sau cánh cửa được đóng lại, JongHuyn thở một hơi dài. Cậu mở chiếc laptop ra, hình ảnh một cô gái đang mĩm cười một cách vui vẻ chiếm toàn bộ màn hình.

"Tao xin lỗi, hãy xem như tao là một người xa lạ, đừng hỏi tao, tao thật sự không thể chịu được đâu ngốc ạ. Anh xin lỗi em!" JongHuyn thầm nghĩ và mĩm cười buồn, một nụ cười đầy tâm trạng.

---------------------------

"Tụi mày theo dõi JongHuyn và con nhỏ JongHy cho tao. Phải theo dỏi bằng được chúng nó làm gì, đi đâu, ở đâu, với ai và phải tìm cho ra địa chỉ của con chó đó. Nghe rõ chưa?"

"Chúng tôi biết rồi, nhưng cô phải cho chúng tôi một ít phí trước chứ, không thì chúng tôi chết đói à!"

"Chúng mày chưa làm được trò trống gì mà đòi tiền à? Biến!" cô ta quát lớn "Làm cho nghiêm túc vào đấy nếu không đừng trách tao!"

---------------------------

JongHy đang ngồi đùa với các bạn trong lớp thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. JongHy đứng dậy đi ra ngoài lớp.

"Em đây anh KiBum."

"Em đang làm gì đấy, có tiện để nói chuyện không?"

"Có chuyện gì anh nói đi."

"Cuối tuần em có rãnh không?"

"Là ngày mai ạ?" JongHy ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời "Em rãnh, sao ạ? Tính đưa em đi đâu nữa à?"

"Uhm. Em sẽ đi chứ?"

"Uhm."

"Vậy chiều mai anh đến nhà em nha?"

"Uhm, chào anh."

Vừa ngưng nói chuyện với KiBum thì điện thoại JongHy tiếp tục nhận tin nhắn từ JongHuyn "Sau giờ học ra sân bay đón bố mẹ. Sau giờ học đứng yên cổng sau của trường."

---------------------------

Theo như lời JongHuyn, JongHy ra cổng sau của trường. Chiếc BMW JongHuyn chạy đến, JongHy nhanh nhẹn bước vào xe, sau vài giây khởi động máy, chiếc xe lao như bay trên đường.

JongHuyn đang lái xe, bổng cậu có một linh cảm gì đó không tốt, linh cảm của một con người luôn đúng. Trong gương chiếu hậu là một chiếc xe khác đang chạy cùng tốc độ với họ nhưng luôn giữ khoảng cách, JongHuyn quay sang nhìn JongHy một hai giây rồi tăng tốc.

"Ái! Sao anh tăng tốc đột ngột vậy?"

"Im lặng."

Chiếc xe vẫn chạy như bay trên đường trong sự im lặng, chỉ một lát sau chiếc xe đã đỗ ngay trước cửa sân bay. Cả hai người bước ra trong bao nhiêu con mắt nhìn, thoạt nhìn cứ ngở như là một cặp nhưng sự lạnh lùng của JongHuyn và sự thờ ơ của JongHy đã phủ định điều đó.



Cùng lúc đó tại một ngã ba rộng lớn, một chiếc xe dừng cạnh đường với sự lưỡng lự của người lái xe.

"Mất dấu rồi, hắn đã phát hiện ra có ta theo dõi."

"Thằng đần!" một giọng quát qua chiếc điện thoại "Cứ ở đấy, trước sau gì chúng cũng đi lại đường đó bởi không có đường nào ngoài con đường lưu thông này, đã đi đường nào sẽ về đường đó. Chúng mày liệu hồn với tao, đừng làm hỏng việc thêm một lần nữa!"

---------------------------

Tối hôm đó tai một căn nhà bỏ hoang, một cô gái ngồi trên những tấm gỗ lớn hướng mắt nhìn đám đàn ông to cao bặm trợn phía dưới, hất cằm ra hiệu.

"Chúng nó cùng vào một căn nhà cùng hai ông bà trạc 50."

"Là ông bà Kang chủ tịch tập đoàn KangJong. Rồi sao nữa, trông con nhỏ đó như thế nào?"

"Biểu hiện của nó rất tự nhiên không có gì ngại ngùng hay e thẹn. Có lẽ chúng nó không phải bồ bịch."

"Đúng, ảnh chúng mày đưa tao nói lên nó không phải người yêu của JongHuyn" cô ta ngừng một lúc rồi nói tiếp "Không lẽ nào...... chúng nó là anh em?"

"Cũng có thể. Họ và tên đệm của chúng nó hoàn toàn giống nhau ngay cả tên cũng phát âm gần nhau."

"Nhưng hồ sơ của con kia theo tao điều tra không có gì liên quan đến JongHuyn hay tập đoàn KangJong, với lại nhà cô ta ở đường B kia mà."

"Điều này chúng tôi không thể chắc chắn được. À theo chúng tôi thấy thì con kia hình như là người yêu của thằng này. Chúng nó thường xuyên đi chơi và đưa đón nhau."

"Chúng mày chắc chứ?"

"Nếu như cô không tin thì theo chúng tôi nghe điều tra từ thằng cùng lớp với KiBum, chiều ngày mai chúng nó có hẹn. Chúng tôi sẽ đem bằng chứng về cho cô."



















Thêm Bình Luận