Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 18
Khi vừa về đến nhà, JongHy vẫn đang say giấc trên xe. JongHuyn ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của JongHy, khuôn mặt mà bao nhiêu năm cậu cố tình xa lánh và luôn muốn tỏ ra không muốn nhìn vào nó. JongHuyn bước xuống xe, nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho JongHy và bế bổng cô lên tay như bế một đứa trẻ.

Bà Kang từ trong nhà bước ra với vẻ mặt hoảng hốt khi thấy toàn người JongHy là vết thương.

"Em bị sao vậy con." bà Kang khẽ giọng hỏi.

"Lát nó dậy rồi mẹ cứ việc hỏi. Không liên quan đến con." nói rồi JongHuyn tiếp tục bước đi.

JongHuyn đặt JongHy xuống giường rồi lạnh lùng bước ra. Thực sự không phải cậu vô tâm mà do cậu nghĩ rằng đã có bà Kang nên cậu không cần phải lo.

---------------------------

Tại địa điểm cắm trại, bây giờ trên bãi biển chẳng còn là bao người, chỉ lưa thưa những cặp đôi, mà trong có KiBum và Sarang.

"Anh KiBum này." Sarang khẻ gọi.

"Uhm."

"Cảm ơn anh."

"Chuyện gì?" KiBum vẫn nhìn ra ngoài biển với những hình ảnh mà cậu đã thấy ban nãy.

"Công ty của bố em, em cảm ơn vì đã giúp gia đình em khỏi sự phá sản."

"Không có gì." KiBum khẻ nhếch miệng cười, một nụ cười ưu phiền.

"Vậy anh ngồi đây nhé, em lên trên kia với các bạn." vừa dứt câu Sarang liền đứng dậy.

"Uhm."

...............................

Sau khi trại vừa tan, KiBum liền lấy xe chạy như bay trên đường, cậu xách theo một số vật dụng và vali của anh em nhà KangJong.

JongHuyn đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì gặp KiBum vừa đến, cậu khựng lại đặt nón xuống xe rồi đứng đợi KiBum lái xe vào nhà. KiBum vừa bước xuống xe thì JongHuyn bước đến đón lấy những thứ mà KiBum vừa đem về.

"Cảm ơn cậu."

"Uhm. JongHy đang ở đâu?" KiBum cố gắng tỏ ra tự nhiên như cậu chưa thấy điều gì mới xảy ra gần đây.

"Nó đang ở trên phòng, nó đang ngủ, cửa không khóa cậu cứ việc vào." nói rồi JongHuyn đưa lại valy cho KiBum "Cậu lên thăm nó thì đem đồ lên trên phòng nó luôn đi. Tớ phải đi."

"Uhm."

"Brum Brum....." tiếng động cơ mô tô vang lên khắp căn nhà, rồi vài giây sau chiếc xe lao vυ"t ra ngoài hòa vào dòng xe tấp nập.

"Cuối cùng cậu nghĩ như thế nào về JongHy? Tại sao cậu lại như vậy chứ? Không phải cậu đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng với JongHy đấy chứ?" KiBum thầm suy nghĩ.

Khi KiBum vừa bước vào phòng thì JongHy đang ngủ say, cậu khẽ ngồi xuống mặt đất cạnh chiếc giường mà JongHy đang nằm. Cậu thấy một bên mặt của JongHy vẫn còn ửng hồng mà cậu nhớ đến cái tát của Juni và hình ảnh JongHuyn khẽ hôn lên má cô mà lòng cậu nghẹn thắt lại. Cậu nắm lấy bàn tay của JongHy mà chỉ biết hy vọng hai người sẽ mãi bên nhau.

---------------------------

Trong những ngày JongHy ở nhà dưỡng thương, KiBum thường xuyên đến thăm cô, hai người lúc nào cũng vui vẻ, tiếng cười của hai người luôn vang khắp căn nhà vắng vẻ, JongHy thật sự cảm thấy căn nhà vắng vẻ khi bố mẹ cô lại phải đi công tác vài ngày. Còn JongHuyn, cậu chỉ về nhà buổi đêm, điều gì cũng có lý do của nó nhưng lý do của hành động này là gì thì thật sự chỉ có mình cậu hiểu thấu nhất.

"JongHy dạo này em với JongHuyn như thế nào?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Đâu, đâu có chuyện gì đâu" KiBum nhún vai "Em cứ trả lời đi."

"Thì cũng vậy thôi, nhưng mà hình như anh ấy có quan tâm em hơn, lo lắng hơn trước, chỉ ít thôi, nhưng như vậy cũng làm em vui rồi." JongHy tự nhiên trả lời.

"Vậy hả?" KiBum cố nặn một nụ cười.

JongHy thấy KiBum khoonh được tự nhiên liền cau mày hỏi "Mấy hôm nay anh cứ sao sao ấy. Có chuyện gì à?"

"Đâu có gì đâu, mà em định khi nào đi học?"

"Ngày mai em sẽ đi."

"Vậy ngày mai anh đưa em đi."

"Em ổn mà, em sẽ tự đi." JongHy mĩm cười.

"Không được, Juni vẫn chưa rõ quan hệ giữa em và JongHuyn nên cô ta sẽ không cho em yên ổn đâu. Nên đi cùng anh nhé?"

"Uhm." JongHy mĩm cười nhìn KiBum.

"Có lẽ em đói rồi, anh đi nấu cháo nha."

"Để em đi cùng anh." nói rồi cô bước xuống giường chậm rãi đi theo KiBum.

-------------------------------

Đã đến ngày JongHy đi học lại, cô và KiBum vừa bước vào trường trong bao nhiêu ánh mắt nhìn. Tin tức JongHuyn vì JongHy mà từ bỏ hot girl Juni trường Y có lẽ bây giờ các trường cấp III nổi tiếng của Seoul cũng đều biết. Đều mà mọi người thắc mắc bây giờ là mối quan hệ giữa hai người. Một điều để không ai có thể nhận ra hai người là anh em mặc dù họ và tên đệm giống nhau là hồ sơ của JongHy hoàn toàn được bảo mật từ hiệu trưởng, điều này do JongHuyn tự tay làm và làm lý lịch giả để thay vào đó. JongHuyn là con trai của một nhà đầu tư lớn cho trường nên cái nghĩa ông ta đặt lên trên hết. Đó lý do mà tất cả mọi người đều không biết mối quan hệ của họ. Đương nhiên vụ hồ sơ giả JongHy và KiBum hoàn toàn biết.

JongHy vừa bước vào lớp đã nhận bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng về phía cô. JongHy dường như phớt lờ những ánh mắt đó và bắt đầu một ngày học mới như mọi ngày.

"JongHy, tớ thật sự cũng rất thắc mắc đấy." Sarang ngồi bên cạnh thì thầm.

"Thắc mắc chuyện gì?" JongHy nhướn mày.

"Mối quan hệ giữa cậu và JongHuyn là gì vậy?"

"Cậu cũng vậy à Sarang, tớ nghĩ cậu phải khác cơ đấy."

"Thật sự là tớ rất tò mò đấy nhưng mà cậu không muốn nói thì thôi." Sarang chu môi tỏ vẻ tiếc nuối và một chút giận hờn.

"Cậu giận đấy à?" JongHy khẽ lay nhẹ tay Sarang.

"Đâu có đâu."

"Thôi cái mặt đó đi, sau này có cơ hội tớ sẽ nói." JongHy nở nụ cười buồn.

---------------------------

"Chào cô chủ." người giúp việc lễ phép chào.

"Cho cháu một cốc nước cam được không ạ?"

"Tôi vừa mới pha, chờ cô chủ về uống đấy ạ." Bà Na đặt một cốc nước lên bàn.

JongHy mĩm cười rồi bê cốc nước lên uống một hơi đầy. Khi JongHy thấy bà Na đang bê một cốc nước khác lên tầng trên cô như đoán được bà Na đang làm gì liền bước đến cầm lấy cốc nước từ tay bà Na rồi mĩm cười.

"Để cháu bê lên phòng anh JongHuyn giúp cô."

Bà Na không còn cách nào khác đành đưa cốc nước cho cô.

Vừa bước đến cửa phòng, JongHy dung tay gõ nhẹ vào cánh cửa "cốc cốc".

"Vào đi." một giọng nói lạnh lùng vang lên.

JongHy mở cửa bước vào thấy JongHuyn đang ngồi trên giường cung với chiếc máy tính.

"Anh JongHuyn."

Vừa nghe thấy giọng JongHy cậu từ tốn gấp chiếc máy tính lại nhìn cô.

"Có chuyện gì?!"

"Nước của anh." vừa nói JongHy vừa đặt cốc nước xuống bàn rồi cô xoay người bước đi.

JongHy bước đi vài bước rồi bổng nhiên cô đứng khựng lại, lưng vẫn quay về phía JongHuyn.

"Tại sao anh không bao giờ xem em là em gái anh???"



Thêm Bình Luận