Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 17
Chưa kịp định thần thì trái bóng đã nhỡ bị đánh trả sang phía cô và đang lao về phía cô. Khi JongHy vừa định thần thì trái bóng chỉ còn cách khuôn mặt cô trong gang tấc, theo phản xạ tự nhiên cánh tay của JongHy liền đưa lên đỡ trái bóng.

JongHuyn thấy vậy liền chạy đến bắt lấy trái bóng, xem như JongHy đã an toàn. KiBum và Sarang từ bên kia cũng vội vàng chạy sang.

"Cậu không sao chứ?" Sarang lo lắng hỏi.

"Em ổn chứ?" KiBum nắm lấy cánh tay vừa bị cọ sát của JongHy mà lòng có chút nghẹn.

"Au..." JongHy thốt lên "Đừng đυ.ng vào đấy."

"Cô làm cái gì vậy?" JongHuyn trầm giọng hỏi Juni chứng tỏ rằng cậu đang rất giận.

"Em...em" Juni ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt của JongHuyn "Chỉ... chỉ..... va... nhẹ thôi mà!"

"Va nhẹ?" JongHuyn cất giọng lạnh lùng "Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện."

"Anh không hối hận chứ? Bao nhiêu thằng đang mong có em ngoài kia kìa. Em xem như anh chưa nói câu ấy, mình đi đi." nói rồi cô ta chạy đến nắm lấy cánh tay JongHuyn.

"........" đáp lại Juni là một sự im lặng lạnh lùng đến đáng sợ của JongHuyn, khi Juni vừa chạm vào người JongHuyn cậu liền hất mạnh cánh cô ta như thể cậu vừa phải chạm vào một thứ gì kinh tởm vậy.

"Nó là gì mà anh đối xử với em như vậy chứ?" Juni quát.

Không khí bây giờ rất yên lặng, tất cả mọi người đứng ngoài đều nín thở để xem những chuyện đang xảy ra trong sân cát.

Câu nói của Juni khiến JongHuyn khựng lại vài giây bởi cậu chẳng biết nói như thế nào. Khi KiBum thấy biểu cảm đó của cậu bạn cậu liền tiếp lời giúp JongHuyn. Cậu đứng dậy nở một nụ cười nửa miệng nhìn Juni.

"Nếu cô biết JongHy là gì thì cô có ngừng đeo bám bạn tôi không?"

"Nếu hợp lý, nếu như anh ấy thích nó thì nó sẽ không bao giờ yên với em đâu!" cô ta nặng lời như đang dần lộ con người thật của mình.

"Cậu định nói gì vậy KiBum?" JongHuyn nhìn KiBum bằng ánh mắt ngăn cản.

"Tớ muốn nói sự thật. Tại sao cậu phải che dấu chứ? JongHy có điều gì không tốt hay sao?"

"Cậu im đi." JongHuyn nói rồi cậu ngồi xuống trước mặt JongHy rồi lạnh giọng nhìn KiBum "Đỡ JongHy lên lưng tớ."

"Em không sao! Em có thể tự đi được." nói rồi JongHy vội vàng đứng dậy trong đau đớn.

JongHy cố gắng đứng dậy nhưng bây giờ người cô không hiểu sao rất nặng, không biết là do cô đang đau bởi những vết thương ngoài da hay là do vết thương ở trong lòng khi nghe người khác nhắc đến quan hệ giữa cô và JongHuyn. Chính cô cũng không biết mình muốn quan hệ ấy như thế nào.

"Mày đúng là cứng đầu." nói rồi JongHuyn đứng dậy ôm JongHy và nhẹ nhàng bế thốc JongHy lên vai.

"Anh..... anh cho em xuống." JongHy nhẹ giọng nói, cô đang kìm chế cơn đau của tay và chân.

"Mày nghĩ mày có thể tự đi sao?" JongHuyn nói nhỏ chỉ để hai người nghe "Ở yên đấy!"

JongHy chỉ vừa bế JongHy đi vài bước thì Juni đã chạy đến chặn đường JongHuyn.

"Sao anh lại như thế? Anh buông nó xuống đi, em muốn về nhà!"

Đáp lại Juni là sự im lặng và những bước chân vô tình của JongHuyn.

Dường như Juni không nhận ra rằng cô là một con người trơ trẽn. JongHuyn đã loại bỏ cô ra khỏi con người cậu vài phút trước nhưng đến bây giờ cô vẫn còn đeo bám theo cậu.

Đột nhiên Juni chạy đến tát vào mặt JongHy một cái thật mạnh, tiếng va chạm mạnh gây ra một tiếng động rất lớn. Khắp bãi biển vang lên những tiếng kinh ngạc của những người quanh đó. Nhưng JongHuyn vẫn tiếp tục bế JongHy bước đi không dừng bước mặt dù cậu biết rằng JongHy vừa mới bị tát tai. Bởi cậu biết cô ta làm vậy chỉ để ngăn cản những bước chân của cậu và cậu nghĩ rằng KiBum rất yêu JongHy nên cậu ấy sẽ thay cậu đối đầu với cô ta.

...........................

Vừa đến lều của JongHuyn, cậu ta đặt JongHy xuống và đứng dậy bước đi mà không nói một lời. Một lát sau cậu trở lại với một người phụ nữ cùng với hộp dụng cụ y tế trên tay. JongHy được người đó sát trùng và băng bó kĩ càng. Xong mọi việc người đó từ tốn khuyên JongHy.

"Tuy em chỉ bị bong gân và trầy sướt nhẹ nhưng em phải chú ý tránh đi nhiều cho đến khi chân hồi phục hoàn toàn. Sẽ sớm khỏi thôi nên hãy cố chịu đựng nhé cô bé!"

"Vâng, em cảm ơn cô." nói rồi JongHy nở một nụ cười thật tươi.

Sau khi người phụ nữ đó rời đi, JongHuyn lại bế JongHy đứng dậy nhưng lần này cậu bế cho JongHy nằm trên hai cánh tay rắn chắc của cậu chứ không phải vác trên vai như lúc nãy.

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Về nhà!" JongHuyn nhẹ giọng trả lời.

"Nhưng em đã đồng ý để anh KiBum đưa em về."

"Đừng nói nữa!" JongHuyn vẫn bước đi một cách nhanh nhẹn.

Sau khi JongHuyn đặt JongHy vào xe, cậu liền gọi điện cho KiBum.

"Tớ đưa JongHy về trước, nhờ cậu chuyển vật dụng của tớ và JongHy về nhà tớ giúp."

"Ừm. Gặp lại cậu sau."

JongHuyn bước lên xe, lúc này JongHy đã ngủ có lẽ do đêm hôm qua cô ngủ không được nhiều và cũng có lẽ do cơn đau đã khiến cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

JongHuyn nhoài người sang ngắm nhìn một bên mặt vừa bị đánh của JongHy mà đôi mày của cậu khẽ nhíu lại.

"Tao không ngờ vì tao mà mày phải chịu đựng những chuyện này." nói rồi JongHuyn khẽ hôn nhẹ lên phần má bị thương của JongHy.

JongHuyn không biết rằng hình ảnh ấy đã được nhìn thấy bởi một người, người mà cậu biết rằng người đó rất yêu thương JongHy.









Thêm Bình Luận