Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 16
"Anh KiBum, dừng lại đi."

Sau tiếng gọi của KongHy, KiBum liền đứng khựng lại "Sao thế?"

"Em đồng ý." JongHy thấp giọng nói.

"Em nói gì chứ?" KiBum liền quay người nhìn về hướng JongHy, nhướn mày hỏi. "Em có thể nói lại không?"

"Anh không nghe thì thôi, em lên trên kia trước." nói rồi JongHy đứng dậy, bước đi thật nhanh, lướt qua KiBum một cách nhanh chóng.

KiBum khẽ nắm lấy cổ tay cô "Cảm ơn em."

"Này, hai người làm gì đấy?" Sarang từ trên bước xuống, thấy KiBum và JongHy nắm tay nhau không hiểu sao cô thấy khó chịu trong lòng "Đi chơi riêng hả?"

"Đâu có, tớ đang đi lên trên kia nè." JongHy vừa nói vừa gỡ tay mình ra khỏi tay KiBum, bước đến bên cạnh Sarang. "Đi thôi."

KiBum vẫn đứng đấy nhìn theo JongHy, cậu nở một nụ cười buồn "Ngốc à, anh biết em làm như vậy là chỉ để hai chúng ta không khó xử. Nhưng không sao, anh sẽ khiến em yêu anh, yêu anh thật nhiều như anh yêu em bấy lâu nay. Ngốc!" KiBum thầm nghĩ.

---------------------------

JongHy đang đi dạo một mình trên bãi biển thì từ đâu bước bên cạnh cô.

"Ơ anh KiBum."

"Tối hôm qua em ngủ ngon chứ?"

"Khá khó ngủ." nói rồi JongHy ngáp một hơi dài.

"Sao thế? Nhớ anh à? KiBum trêu "Nếu nhớ anh thì cứ việc nói, anh hứa sẽ không trêu em đâu."

"Anh bị tự tin quá đấy." JongHy trề môi.

"Anh đùa thôi." KiBum mĩm cười "Chiều nay anh đưa em về nhà được chứ?"

"Em muốn đi với lớp, đi đông vui hơn là hai người."

"Em bị say xe mà, để anh đưa em về với lại tiện thể anh muốn gửi cho mẹ em một ít đồ, mẹ anh bảo đem qua mấy hôm trước nhưng em tránh mặt anh nên anh cũng ngại."

"Nếu vậy thì cũng tiện." JongHy mĩm cười.

JongHy và KiBum đang đi dạo trên bờ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ và tự nhiên. Bổng nụ cười của JongHy chợt lịm dần khi thấy JongHuyn cùng Juni bước đến.

"Anh h...... JongHuyn?" JongHy chợt gọi tên JongHuyn

"Cậu đi đâu đấy?" KiBum hỏi rồi nhìn sang Juni nói một cách bình thường nhưng chứa đựng một ý khác "Cô cũng giỏi nhỉ? Cũng hơn 3 tháng rồi còn gì!"

"Em xem như đây là lời khen anh dành cho em." Juni ỏng ẹo nói, tay vẫn không buông khỏi người JongHuyn.

"Em đi trước." JongHy nói rồi quay người bước đi.

"Đi đâu thế?" KiBum nhìn JongHuyn "Tớ đi nha."

"JongHy!" JongHuyn gọi một cách lạnh lùng.

"Sao ạ?" JongHy quay người lại

"Sợi dây đâu?" JongHuyn vừa hỏi vừa hất cánh tay Juni ra.

"Anh này." Juni ổng ẹo nắm cánh tay JongHuyn.

"Cô buông ra!" JongHuyn gỡ tay Juni ra khỏi người mình.

JongHy đưa tay lên sờ cổ mình, khuôn mặt cô tỏ vẻ bối rối. Cô tìm trong túi áo cũng không có. Cùng lúc đó khuôn mặt JongHuyn hơi cau mày. KiBum cứ đứng đó nhìn JongHy mà chẳng biết phải giúp như thế nào, riêng Juni cô ta chỉ biết ỏng ẹo bên cạnh JongHuyn.

"Đây rồi." JongHy thốt lên khi lấy sợi dây từ trong túi quần ra.

Khuôn mặt JongHuyn lúc này mới giản ra được đôi phần. Còn KiBum, cậu bất ngờ khi thấy sợi dây JongHy đang cầm trên tay. Cậu nhớ thoáng qua sợi dây này đã được JongHuyn cầm vài tuần trước đó. Khi cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình thì lúc đó đập vào mắt cậu là hình ảnh JongHuyn đang đeo sợi dây vào cổ cho JongHy.

"Đừng bao giờ tháo ra!" câu nói của JongHuyn như là một mệnh lệnh.

JongHuyn nói rồi bước đi, Juni cũng lẽo đẽo chạy theo không quên liếc xéo JongHy.

"Anh sao thế anh KiBum?" JongHy nhướn mày hỏi "Sao em nhờ anh đeo sợi dây vào cho em mà anh không trả lời?"

"Thế à? Anh xin lỗi. Anh hơi mệt, hay là chúng ta lên trên trại đi nha." KiBum chỉ về hướng bìa rừng.

"Ừm!" JongHy khẽ gật nhẹ đầu.

--------------------------

Buổi chiều hôm ấy, bờ cát bãi biển đã trở thành một sân bóng chuyền trong sự hò reo cổ vũ của các học sinh. Đặc biệt là học sinh nữ bởi hai người chơi là JongHuyn và KiBum. Tuy JongHuyn là kiện tướng bóng rổ, cậu được tiếp xúc với bóng nhiều hơn nhưng khi đấu bóng chuyền với KiBum thì quả là ngang tài ngang sức

"Không có kết quả. Hay là chúng ta chơi đội đi. Cậu chọn một người trong số những học sinh ở đây làm đồng đội đi." KiBum cất lời.

Các cô gái đang chờ đợi JongHuyn sẽ chọn mình sau câu nói của KiBum. Nhưng hy vọng ấy lại dịu lại khi Juni tự tiện bước vào.

"Cô vào đây làm gì?" JongHuyn lạnh lùng cất giọng.

Nói rồi cậu nhìn sang hàng loạt các cô gái đang đứng bên sân.

"JongHy." JongHuyn nhẹ giọng gọi JongHy.

"Gì ạ?" JongHy giật thót tim khi có người gọi tên mình.

"Vào đây." JongHuyn khẽ cau mày chờ đợi, có lẽ chỉ có JongHy mới có thể khiến JongHuyn chờ đợi. "Đến lượt cậu đấy KiBum."

"Sarang, em vào đây." KiBum cất tiếng gọi Sarang ở gần đấy.

Sarang bước vào trong sự bàn tán của mọi người.

"Anh yêu à, cho em vào với mà." Juni ở ngoài cứ nhõng nhẽo trong sự phớt lờ của JongHuyn.

"Có chị ấy rồi, em đi ra nha." JongHy định quay lưng bước đi nhưng khi bát gặp ánh mắt của JongHuyn thì cô liền khựng lại.

"Huých" tiếng còi bắt đầu, những pha bóng đẹp mắt bắt đầu diễn ra. JongHy và JongHuyn kết hợp rất ăn ý, liên tục ghi những bàn thắng hay. JongHuyn chợt nhếch mép cười khi thấy JongHy vui mừng trước bàn thắng khiến các nàng đứng ngồi không yên.

Cuộc chiến càng ngày càng hấp dẫn hơn khi KiBum và Sarang bắt đầu kết hợp chặt chẽ. Cả hai bên đang rất vui chỉ có Junj đứng cuối sân bóng đang nhăn nhó, bóng đến tay cô ta là hỏng, bóng đυ.ng phải tay cô ta cũng kêu đau, rồi lại làm nủng JongHuyn. Cô thấy JongHy và JongHuyn vui vẻ liền nảy ra ý định hại JongHy. Khi JongHy vừa đỡ trái bóng qua lưới thì Juni liền bước đến đυ.ng mạnh khiến JongHy ngã xuống bãi cát. Chưa kịp định thần thì trái bóng đã nhỡ bị đánh trả sang phía cô và đang lao về phía cô.

Thêm Bình Luận