Tôi Không Có Em Gái

1.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Là con người không ai có quyền quyết định nơi mình sinh ra nhưng họ có thể quyết định cách sống của mình. Đây là một câu chuyện kể về một cô bé bị mẹ bỏ rơi và cuộc sống của cô bé sẽ ra sao khi cuộc đ …
Xem Thêm

Chương 15
"Là con." JongHuyn từ từng trên bước xuống, cậu nhìn sang JongHy "Đưa balo của mày đây."

JongHy liền đưa balo cho JongHuyn rồi cúi đầu chào bố mẹ "Con đi nha."

"Ừ, hai đứa đi cẩn trọng." ông bà Kang mĩm cười khi thấy JongHuyn có vẻ quan tâm đến JongHy hơn.

---------------------------

Trong chiếc xe của JongHuyn, không khí im lặng đang bao trùm lấy, cả JongHy lẫn JongHuyn không ai nói một lời nào. Có một điều mà từ lâu JongHy không hiểu là vì sao khi ở bên cạnh JongHuyn cô cảm thấy rất ấm áp mặc dù khoảng cách giữa hai người rất xa. Còn khoảng cách giữa cô và KiBum rất gần nhưng cô không cảm nhận thấy điều đấy mặc dù KiBum rất yêu thương cô. Đây thực sự là một điều mà người trong cuộc không thể hiểu được.

Một lát sau chiếc xe của JongHuyn đỗ cách trường một đoạn đường ngắn. JongHy bước xuống cùng với chiếc balo của mình. Dừng tại đây là ý của JongHy bởi vì cô không muốn thêm hiểu nhầm. Sau khi JongHy bước đi, chiếc xe của JongHuyn liền chạy vượt mặt và đỗ trước cổng trường. Khi JongHy đến trường hình ảnh một cô gái đang nắm lấy cách tay của JongHuyn khiến cô khó chịu trong giây lát. Cô đẩy hình ảnh đó sang một bên và tìm chiếc xe của lớp mình. Đang ngó ngang ngó dọc thì JongHy liền ghe vang vản giọng cô bạn thân mình.

"JongHy, đây nè."

"Ừ, thấy rồi." JongHy nở một nụ cười tươi đáp lại.

Khi vừa bước lên chiếc xe, mùi xăng xe liền xộc vào mũi cô khiến cô có cảm giác buồn nôn. Bởi vì đến muộn nên JongHy đành lẳng lặng ngồi sau. Vừa đặt mông xuống ghế thì giọng nói cô chủ nhiệm vang lên.

"JongHy đang ngồi ở đâu thế nhỉ."

JongHy liền đứng dậy "Em đây ạ."

"Em lên ngồi vào ghế trên này đi, say xe không nên ngồi phía dưới."

"Vâng, nhưng......."JongHy định nói gì đấy nhưng cô bổng khựng lại.

JongHy nhanh nhẹn bước đến và ngồi xuống nơi cô giáo đã chỉ định. Ngồi bên cạnh cô là KangIn, JongHy mĩm cười để đáp lại nụ cười của KangIn. Sau một vài phút vui đùa với lớp JongHy đã ngủ thϊếp đi vì mệt lúc nào mà không hay.

KangIn ngồi ngắm cô em gái đang nhẹ tựa đầu vào vai mình ngủ một cách say sưa mà đôi môi chợt nở nụ cười "Liệu em đang có chuyện buồn phải không thiên thần nhỏ?" KangIn thầm nghĩ.

Khi JongHy mở mắt ra thấy mọi người đang hát hò vui vẻ, cô nở một nụ cười rồi quay sang phía bên phải để nhìn ra ngoài cửa để thoải mái hơn. Nhưng khi quay sang, cô không thấy cái cửa sổ nào mà thay vào đó là khuôn mặt KangIn, JongHy chợt giật mình và ngồi thẳng lại.

"Em không ngủ nữa à?" KangIn quay sang nhìn JongHy khi thấy cô cử động.

"Không ạ." JongHy nở một nụ cười ngại ngùng.

"Ừm." KangIn cười rồi xoa đầu JongHy.

JongHy không hiểu sao mỗi khi ở cạch KangIn cô có cảm giác rất thân thuộc, rất ấm áp nhưng ấm áp này lại khác với sự ấm áp khi ở cạch JongHuyn. Con người có những cảm nhận thật rắc rối.

Sau một vài phút cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở bãi biển, qua cánh cửa mọi người có thể thấy và nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Ở đây chỉ có biển, cát, đá à rừng, đây sẽ là những ngày vui vẻ và có những trãi nghiệm mới cho các cô cậu con nhà giàu.

JongHy bước xuống xe liền thốt lên "Mát quá, thật là sảng khoái."

"Này, tớ biết cậu thích biển nhưng đừng làm quá lên thế chứ." Sarang ngừng một vài giây rồi vươn vai nói lớn "Đẹp quá."

"Cậu thật là......" JongHy chỏ nhẹ vào cánh tay của Sarang.

Sarang mĩm cười "Lại kia điểm danh kìa."

"Ừm."

Sau khi các lớp điểm danh xong, mọi người có thể đi dạo quanh bãi biển, sau 30 phút mọi người có mặt tại điểm ban đầu để dựng liều trại.

JongHy đang đi bê một ít đồ cần thiết thì gặp phải KiBum.

"Sao em lại phải bê những thứ này?" KiBum cau mày "Đưa anh bê giúp cho."

"Không sao em có thể tự làm." JongHy mĩm cười rồi bước đi.

KiBum nhìn theo JongHy mà lòng quặn thắt, cậu có thể cảm nhận được khoảng cách của cậu và JongHy lúc này. Cậu nghĩ mình đã sai khi đã nói ra tình cảm của mình nhưng nếu cho cậu lại một cơ hội cậu cũng sẽ nói ra khi còn có thể.

Sau 6 tiếng đồng hồ từ khi dừng chân đến bây giờ, mọi người đang rất vui vẻ quây quần bên đống lữa trại của trường, bây giờ không còn chia khối nữa mà cả trường đang tụ lại nơi đây để vui chơi sinh hoạt tập thể.

Trái với không khí vui vẻ nhộn nhịp ở trên bìa rừng ấy là một cặp nam nữ đang ngồi trên bãi cát ngắm biển.

"JongHy này." KiBum quay sang nhìn JongHy.

"Gì ạ?" JongHy vẫn đang nhìn ra biển, cô đang lãng tránh khuôn mặt KiBum.

"Thời gian gần đây em luôn tránh mặt anh!?!??!"

"Đâu.... em đâu...." JongHy ngập ngừng.

"Chính cảm xúc của em lúc này đã nói lên điều đó."

"Em... em."

"Em không cần phải nói đâu anh hiểu chứ." KiBum nở một nụ cười buồn " Một người mà em luôn xem là anh trai, dường như là anh ruột, người mà em luôn nói hết mọi điều bởi em cho rằng anh là một người anh trai, người luôn được em mong là một người anh ruột thật sự. Vậy mà bây giờ nói lời yêu em thì thật sự rất khó chấp nhận và rất khó xử đúng không?"

"............." Đáp lại KiBum là sự im lặng.

"Em có nhớ lần đầu anh nói yêu em là ở đâu không? Là ở biển nhưng lúc đó anh nhận sự từ chối. Anh biết em rất khó xử nhưng anh lại muốn hỏi lần nữa, xem như đây là lần cuối anh hỏi em điều này."

"Anh KiBum, anh không cần phải nói nữa đâu." JongHy cất tiếng cắt ngang lời của KiBum.

"Ừm vậy anh hiểu rồi." KiBum đứng dậy "Aya, chúng ta đến lửa trại với trường đi, có lẽ sẽ vui hơn ở đây." nói rồi cậu chậm rãi bước đi như chờ đợi một điều gì đó. "Nhanh lên nào em gái."

"Anh KiBum, anh dừng lại đi."











Thêm Bình Luận