Chương 8

Cứ như vậy, hai người họ đánh duo cả đêm.

Có cao thủ đánh cùng, trò chơi trở nên cực kì dễ dàng, tuy rằng tay Giang Chu không thể thực hiện quá nhiều thao tác nhưng cậu vẫn có game sense*, còn có cả cao thủ phối hợp, bọn họ đánh ở rank thấp hoàn toàn không có đối thủ.

(game sense: nói đơn giản thì nó là khả năng nhận thức tình huống trong game/cảm nhận trong khi chơi game. Đây là một yếu tố cực kì quan trọng đối với tất cả pro player ở mọi loại game, nó là khả năng nhận biết các yếu tố xung quanh bản thân trong trận đấu và đưa ra các quyết định đúng đắn khi có tình huống phát sinh.)

Hai người đánh thắng liên tiếp vài trận một cách nhanh gọn.

Phần bình luận lại một lần nữa phát cuồng.

[Phải vậy chứ, đánh rank tầng bốn cứ phải nghiền ép thế này mới đẹp mắt, Hound cũng đừng quên cậu là streamer trường phái thực lực đó nha.]

[Cao thủ chính là cao thủ, đợt phản kích nhanh vừa rồi quá ngầu rồi.]

[Hound cũng rất giỏi nha, tuy tay bị thường nhưng mà game sense quá mạnh, đoán được hết vị trí địch mai phục, không trúng bẫy lần nào hết.]

[Nói chứ hai người này phối hợp đánh rank tầng chín chắc cũng hấp dẫn lắm.]

[Chỉ có mỗi tui tò mò không biết Hound rốt cuộc đã gửi voice chat gì cho cao thủ sao?]

[Chắc là làm nũng rồi chứ còn cái gì nữa? Nếu không thì sao lại không dám để tụi mình nghe.]

[Haha, tui còn nhớ rõ Hound đã nói là không làm nũng cơ mà.]

"Tôi không có làm nũng!" Nhìn phần bình luận, Giang Chu lập tức phủ nhận, vừa rồi cậu chẳng qua chỉ là gửi một cái voice chat thôi mà, tuyệt đối không phải làm nũng.

Tuy nhiên thì cái tên Gấu hồng nhỏ mềm mại thật quả thật ghê gớm, chơi cùng hắn chẳng những rất thoải mái, mà phòng livestream cũng bắt đầu đông đúc, làm Giang Chu cảm thấy việc mời đối phương đánh duo là một quyết định cực kì chính xác.

Có điều cuộc chơi vui vẻ nào rồi cũng tới hồi kết.

Thời gian lẳng lặng trôi tới một giờ sáng, Giang Chu bắt đầu livestream từ chiều tới giờ đã cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cao thủ nọ dường như cũng nghe được ra sự mệt mỏi từ giọng nói của Giang Chu.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Cậu mệt à?]

"Hơi hơi, hôm nay chơi hơi lâu rồi." Trừ hai mươi phút nghỉ ngơi ăn cơm chiều ra thì Giang Chu đã chơi game liên tục mười mấy tiếng.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Hôm nay tới đây thôi, đi ngủ đi.]

"Ừm." Giang Chu không phản đối, cũng đến lúc cậu tắt live rồi.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: À, ngày mai tiếp tục nhé?]

Hở? Ý hắn là ngày mai vẫn muốn chơi tiếp với cậu sao?

Giang Chu cũng mong là vậy, có cao thủ này chơi cùng thì livestream của cậu cũng thú vị hơn.

"Được nha, ngày mai mấy giờ cậu online?"

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Tôi đang trong thời gian nghỉ, lúc nào cũng rảnh.]

Nghỉ? Đối phương là học sinh hay công nhân viên chức vậy? Bây giờ đang là tháng 12, có ngày lễ gì đâu mà được nghỉ vậy?

Mà thôi nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao thì cứ có thời gian chơi game là được.

"Vậy hai giờ chiều đi, tới đó gặp nhé."

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Được, mai gặp.]

Cứ như vậy, Giang Chu hẹn giờ chơi game cùng đối phương, mà cái hẹn này còn kéo dài liên tục vài ngày.

Trong hơn một tuần, mỗi ngày hai người cùng nhau xếp trận, Giang Chu ngạc nhiên phát hiện ra rằng đối phương trông vậy mà có thể phối hợp hoàn hảo với rất nhiều chiến thuật cổ quái và thao tác mạo hiểm của cậu, điều mà kể cả ở rank tầng chín cũng hiếm thấy có đồng đội nào làm được.

Dưới sự ăn ý này, acc clone của Giang Chu đã nhanh chóng lết được đến tầng bảy tầng tám của tháp vinh dự.

Cũng may là tay của Giang Chu phục hồi rất nhanh, hai hôm vừa rồi không còn đau nữa, nếu không thì đã gặp chút khó khăn khi đánh ở tầng này.

Có điều thấy bàn tay bị thương phục hồi nhanh như vậy, Giang Chu cũng không định tiếp tục chơi acc clone nữa.

Hôm nay, sau khi tắt livestream, Giang Chu bấm mở khung chat với Gấu hồng nhỏ mềm mại, chuẩn bị nói cho đối phương biết ngày mai cậu không dùng acc clone này nữa.

Không ngờ rằng đối phương lại gửi tin nhắn cho cậu trước.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Xin lỗi, từ mai có khả năng tôi không có thời gian chơi game cùng cậu nữa rồi.]

Giang Chu lúc này mới nhớ ra, có vẻ kỳ nghỉ của cao thủ sẽ kết thúc vào ngày mai.

[Cao 1m9: À không sao, thật ra đây cũng là acc clone của tôi thôi, tôi cũng muốn đổi về acc chính.]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Ừ, tôi đoán được, game sense của cậu tốt lắm, chỉ là thao tác hơi chậm chút thôi.]

[Cao 1m9: Thật ra là mấy hôm nay tay tôi bị thương.]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Tay bị thương? Có nghiêm trọng không? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bị thương cụ thể chỗ nào?]

Thấy đối phương có vẻ thực sự lo lắng, trong chốc lát gửi rất nhiều tin nhắn.

[Cao 1m9: Ngón cái bị thương, cũng đi viện kiểm tra rồi, không nghiêm trọng đâu, chắc cũng sắp khỏi rồi.]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Bị thương không phải chuyện nhỏ, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.]

Bỗng dưng được người ta quan tâm, Giang Chu cảm thấy không quen, giọng điệu trả lời có hơi cứng rắn.

[Cao 1m9: Tôi tự biết bản thân như thế nào.]

Tin nhắn được gửi đi, khung chat rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát.

Giang Chu không hiểu sao lại có chút bực bội, cậu vội hỏi sang chuyện khác.

[Cao 1m9: Về sau còn có thể chơi game chung không?]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Cậu còn muốn chơi game với tôi tiếp sao?]

[Cao 1m9: Tất nhiên rồi, cậu rất giỏi mà, pro hơn cả pro nữa, hơn nữa không phải chúng ta phối hợp rất ăn ý sao?]

Đây là lời nói thật lòng của Giang Chu, Gấu hồng nhỏ mềm mại này không phải cao thủ bình thường, tuy rằng mấy ngày nay họ đánh trận không có gì khó nhằn, nhưng Giang Chu vẫn có thể nhìn ra thao tác và game sense của đối phương chắc chắn là thực lực của top đầu rank tầng chín.

Có thể đánh duo với một người tài giỏi như vậy, hơn nữa hiếm hoi lắm mới gặp được một người phù hợp với mình, dù là chơi acc clone hay acc chính Giang Chu đều thấy rất vui.

Không biết có phải vì Giang Chu nên ngượng ngùng hay không mà một lát sau đối phương mới trả lời tin nhắn.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Tôi có thể xin phương thức liên hệ của cậu không? WeChat hay gì đó.]

[Cao 1m9: Được nha.]

Giang Chu đang định gửi WeChat của mình sang, thì đối phương lại nhắn một tin nữa.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Thật ra tôi còn muốn hỏi cậu một chuyện nữa.]

[Cao 1m9: Sao thế?]

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Cậu, có muốn yêu đương với tôi không?]

???

Quác?

Giang Chu chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của đối phương suốt nửa ngày mới xác nhận là mắt mình không nhìn nhầm, tay gõ chữ cứng đờ.

[Cao 1m9: Cậu muốn yêu qua mạng với tôi?]

Sau đó cậu mới hỏi một câu mà mình vẫn luôn ngờ ngợ trong lòng.

[Cao 1m9: Đại ca à, cậu là con gái hả?]

Bên kia im lặng.

Mấy phút sau, đối phương cuối cùng cũng trả lời Giang Chu.

[Gấu hồng nhỏ mềm mại: Không, tôi là nam.]