An Thành cũng nhìn về hướng người mặc đồ đen, hắn giới thiệu cho Giang Chu: "Đó là Trì Diễn, đội trưởng của ST, đánh đường giữa, chắc là cậu cũng biết tới cậu ta rồi, là Rain đấy."
Giang Chu đương nhiên là đã nghe qua cái tên này, ở trận chung kết năm ngoái, người mà Giang Chu tán thưởng nhất chính là Mid laner Rain.
Thì ra đây chính là Rain.
Giang Chu lại nhìn đối phương thêm hai lần, lúc này Trì Diễn cũng đã ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai cứng rắn. Bốn mắt nhìn nhau, tim Giang Chu chợt nảy lên một cái.
Ngầu quá đi! Gương mặt này chính là dáng vẻ mà Giang Chu hằng mơ ước.
"Chào anh."
Giang Chu cười với Trì Diễn một cái, nhưng Trì Diễn chỉ khẽ gật đầu đáp lại xong nhìn đi chỗ khác.
Ơ kìa, lạnh lùng vậy sao?
Không chờ cho Giang Chu tiếp tục quan tâm tới Trì Diễn, An Thành lại tiếp tục giới thiệu cậu với những người khác, "Hai người này là Chanh Tử - Trịnh Húc và Whale - Khương Diệu, cũng là ADC và SP của đội."
Giang Chu gật gật đầu chào hai người, bọn họ cũng là hai người đã tranh luận lúc Giang Chu bước vào.
"Hound, tui đã xem livestream của cậu rồi, cậu đánh rừng giỏi quá trời, không ngờ lại tới đội chúng tui đấy!" Chanh Tử có vẻ rất hưng phấn, nhìn chằm chằm Giang Chu, "Cũng không ngờ là cậu lại..... đáng yêu như vậy!"
Whale ở bên cạnh cùng nói theo: "Màu hồng phấn, đúng là đáng yêu thật."
Giang Chu lập tức sửa lời, "Muốn khen tôi thì hãy khen đẹp trai đi."
Chanh Tử vui vẻ, ghé tới cười bên tai Whale, "Gì vậy trời ơi, đáng yêu quá!"
Giang Chu quay đầu đi, không muốn nói tiếp.
An Thành lại chỉ vào thanh niên ngồi phía sau tụi Chanh Tử: "Đây là Top laner Chỉ Sơn, Lục Chỉ Sơn, ID của cậu ấy là tên thật."
Chỉ Sơn cười cười với Giang Chu, rất ôn hòa nói: "Chào cậu, Hound, chào mừng cậu đến với ST."
Đối diện với một người hiền hòa như vậy, Giang Chu cũng vô thức nhẹ giọng đi, "Cảm ơn anh."
Sau đó không đợi An Thành giới thiệu, người đàn ông ngồi cạnh Chỉ Sơn chủ động đứng lên giơ tay về phía cậu: "Chào cậu, anh là huấn luyện viên trưởng Kha Viễn, có cậu ở đây rồi, huấn luyện xong thì anh cũng không cần phải đánh thế vị trí Jungler nữa."
An Thành cũng đã nói qua cho Giang Chu biết, Jungler cũ của đội Thất Dạ đã rời đi, vốn là bọn họ định đưa Jungler của đội hai lên đánh cho đội một, nhưng sau một thời gian đánh thử thì vẫn thấy không phù hợp, hiện tại đội ST đang ở trong trạng thái không có Jungler.
"Chào anh ạ," Giang Chu bắt tay đối phương, hơi bất ngờ vì huấn luyện viên trưởng của đội lại trông trẻ như vậy, nhìn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
An Thành lại giới thiệu cho Giang Chu hai huấn luyện viên khác và cả chuyên viên phân tích kỹ thuật của họ, sau đó đưa Giang Chu tới ngồi ở vị trí trống bên cạnh Trì Diễn, "Hound cậu ngồi ở đây đi, máy tính được trang bị đầy đủ rồi, bàn phím với chuột thì nếu cậu dùng quen của mình rồi thì cứ việc đổi lại."
"Được ạ." Giang Chu gật gật đầu, vô tình nhìn thấy trong lúc An Thành nói những lời này, Trì Diễn ngồi ở bên cạnh nhíu nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên.
Cái biểu cảm của anh ta là sao vậy, không thích mình ngồi cạnh à?
An Thành không hề chú ý tới hành động nhỏ này của Trì Diễn, hắn quay đầu nói với Trì Diễn: "A Khắc có việc ở bên kia, anh với huấn luyện viên Kha cũng sắp phải đi họp, tạm thời giao Hound cho cậu nhé, chiều nay cho cậu ấy đánh làm quen với cậu trước đi."
"Vâng." Trì Diễn nhìn màn hình máy tính của mình, đáp.
Tuy nhiên lần này Giang Chu không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì trên mặt anh, chẳng lẽ vừa rồi cậu hoa mắt nhìn nhầm?
An Thành lại nhắc nhở Trì Diễn, "Phòng ký túc của cậu hiện tại vẫn còn trống một chỗ, anh bảo A Khắc cho Giang Chu ở cùng cậu rồi, tiện thể cho các cậu giao lưu luôn."
Trì Diễn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Giang Chu một cái, nhưng cũng rời mắt đi rất nhanh, "Em biết rồi, buổi sáng A Khắc cũng bảo em rồi."
Giang Chu cũng đã nhớ ra vụ này, vậy nên anh bạn lạnh lùng trước mặt đây chính là bạn cùng phòng của cậu à?
An Thành dặn dò thêm vài câu rồi cùng Kha Viễn rời khỏi phòng huấn luyện.
Giang Chu điều chỉnh tâm trạng lại một chút, vừa mới định ngồi xuống bên cạnh Trì Diễn, Trì Diễn lại đột nhiên đứng dậy.
Đứng ở bên cạnh Trì Diễn có cảm giác khá là áp lực, Giang Chu phát hiện người kia còn cao hơn so với tưởng tượng của cậu, ít nhất phải hơn cậu một cái đầu.
Đang mải nghĩ xem mình có nên nói gì đó với Trì Diễn không, Trì Diễn lại đi vòng qua người Giang Chu.
Cậu ngây người, cảm thấy có chút xấu hổ, cũng hơi khó chịu.
Cái người này rốt cuộc là làm sao? Thân là đội trưởng không phải là nên để ý tới đồng đội một chút sao? Đã không nhiệt tình thì thôi, lại còn rời đi không thèm nói lời nào nữa.
Lúc này Chanh Tử lại đi tới, dùng một chất giọng rất ra dáng đàn anh nói: "Bé Hound có cần gì thì bảo tui nhé, tui bảo kê cho cậu."
"Cảm ơn, nhưng mà đừng gọi tôi là bé Hound." Giang Chu không hề cảm thấy mình bé tí nào.
Chanh Tử lại ra vẻ nghiêm túc, "Trông cậu giống trẻ vị thành niên lắm, chắc là ít tuổi hơn tui nhỉ."
Không đợi Giang Chu đáp, Chỉ Sơn đã lên tiếng nhắc nhở, "Anh nhớ rõ Hound đã 19 tuổi rồi, Chanh Tử hình như em còn hai tháng nữa mới 19?"
"Cái gì cơ?!" vẻ mặt Chanh Tử như vừa chịu đả kích, "Bé Hound còn lớn hơn cả em á!"
Giang Chu một lần nữa nhấn mạnh, "Đã nói tôi không phải bé Hound."
Chanh Tử hoàn toàn không nghe thấy Giang Chu nói gì, cậu nhóc chạy tới cạnh Whale với vẻ chán nản, "A Diệu, anh xem xem có hợp lý không, bé Hound còn lớn hơn cả em, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy em phải là anh trai mà đúng hông?"
Giang Chu thầm nghĩ nghe xong mấy lời thái quá này Whale sẽ cà khịa hai cậu, không ngờ rằng Whale lại vỗ vỗ vai Chanh Tử, còn phụ hoa một câu, "Ừm, không hợp lý."
Giang Chu:......
Chỉ Sơn thờ ơ giải thích cho Giang Chu: "Whale đã đánh cặp với Chanh Tử từ hồi còn ở đội trẻ rồi, bọn họ đã quen nhau rất lâu nên mối quan hệ tương đối tốt."
Giang Chu hiểu, vậy là hai người này là mặc chung một cái quần chứ gì!
Một lúc sau, Trì Diễn quay trở lại, trong tay còn cầm một cái hộp tai nghe mới cứng.
Anh đặt hộp tai nghe xuống trước mặt Giang Chu, "Đây, lúc trước quên lắp tai nghe cho cậu."
"À, cảm ơn anh."
Giang Chu nhận lấy tai nghe, âm thầm thở phào một hơi, thì ra là vừa rồi Trì Diễn rời đi để lấy tai nghe cho mình.
Cậu còn tưởng là người ta không thích mình nên mới quay lưng bỏ đi cơ.