1.
Bạch nguyệt quang của bạn trai trở về, anh ta nói chia tay với tôi.
Trong lúc đau lòng, tôi tới quán bar uống say, kết quả gặp được một người đàn ông rất giống đối thủ một mất một còn của tôi. Tôi bắt hắn chịu trách nhiệm vì tôi thất tình.
Sau đó...
Sau đó tôi đã xuyên đến 5 năm sau, bên cạnh có thêm một đứa nhóc.
2.
Dáng vẻ bất lực nằm liệt trên giường không màng gì cả của tôi khiến đứa nhóc quan tâm. Nó vươn tay ra sờ trán tôi, giọng nói trong trẻo mềm mại:
“Mẹ, mẹ vẫn khó chịu à?”
Tôi nằm trên giường giả ch.ết, không rên lên một tiếng.
Người trong nhà ai hiểu được!
Thất tình, đi uống rượu, ngủ dậy một giấc đã già thêm năm tuổi, còn có cả con nữa. Nói tới con, tôi hấp hối ngồi dậy như bị bệnh nan y.
Tôi nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu con trai tuấn tú trước mắt.
Mắt to, còn là mắt hai mí, làn da trắng mềm, cái mũi cao thẳng...
Cũng rất tuấn tú.
Tuy không giống tôi, nhưng lại có hơi quen mắt, dường như tôi đã từng nhìn thấy gương mặt này.
Tôi nhìn trái một cái, phải một cái khiến cho cậu nhóc nhỏ có chút nôn nóng.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?”
“Ba con là ai?”
Hai người đồng thời lên tiếng.
Cậu nhóc ngẩng đầu, hoang mang nhìn tôi.
“Mẹ, mẹ và ba cãi nhau lớn tới vậy sao?”
Tôi khẽ giật giật khóe miệng. Thật sự không nên nói với một đứa nhỏ là tôi xuyên từ 5 năm trước tới.
Tôi nói qua loa cho có lệ: “Mẹ đây là kiểm tra con.”
Cậu nhóc khinh bỉ nhìn tôi. Sau khi sờ soạng một hồi thì đưa cho tôi điện thoại, nói một cách nghiêm túc như một ông cụ nhỏ:
“Mẹ và ba có hiểu lầm gì thì giải quyết cho xong đi, đừng có cãi nhau mãi nữa. Tháng này còn chưa tới ngày 20 mà ba đã ngủ sô pha cả nửa tháng rồi.”
Tôi: “?”
Vậy rốt cuộc 5 năm sau tôi kết hôn với ai, tình cảm hình như không được tốt lắm.
Tôi lấy điện thoại, mở khóa vân tay rồi vào danh bạ điện thoại.
Trên top những người liên hệ cố định có dãy số ghi chú là “chồng”, tôi trực tiếp ấn nút gọi.
Reng reng ~
Điện thoại đã chuyển, nhưng đối phương không nói gì, chỉ có tiếng hít thở trầm ngâm.
Tôi theo bản năng nuốt nước miếng, có hơi khẩn trương.
Tôi cũng tò mò rốt cuộc 5 năm sau tôi kết hôn với ai.
Cũng không biết vì sao lại mở miệng gọi một cái tên quen thuộc.
“Triệu Ngạn Ninh.”
Vừa mở miệng tôi đã lập tức hối hận.
Anh ta chia tay tôi vì bạch nguyệt quang, tôi đã nói sẽ không bao giờ quay lại với anh ta, đối tượng kết hôn tám chín phần không phải là anh ta.
Quả nhiên tiếng hít thở đầu bên kia điện thoại lập tức dừng lại, sau đó có một giọng nói u oán truyền tới từ ống nghe.
“Có phải em hối hận khi kết hôn với anh rồi đúng không?”
“Anh ta là một tên tra nam, em còn nhung nhớ anh ta mãi không quên? Em đã gả cho anh rồi, bây giờ có hối hận cũng đã muộn.”
Hả?
Sao giọng nói này giống với đối thủ một mất một còn của tôi vậy?
Tôi mở lớn hai mắt, giọng nói trở nên bén nhọn:
“Anh là chồng em? Còn là ba của con trai em?”
Tô Dạ Kỳ đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại:
“Bằng không em nghĩ là ai? Triệu Ngạn Ninh sao?”
Cứu mạng!
Xuyên tới 5 năm sau thì thôi đi, kết hôn sinh con cũng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng vì sao chồng lại là đối thủ một mất một còn từ nhỏ tới lớn chứ!