Hôm nay là ngày Minh Lâm và Ái Thi cùng nhau đi đến hồ bơi. Nói đúng hơn là ngày họp lớp của Minh Lâm, lẽ ra hắn sẽ cùng hẹn với Tuấn Quốc đi với nhau hai ngày cuối tuần ở quê nhà. Nhưng trùng hợp Tuấn Quốc đã cùng Ngọc Trúc đi hưởng tuần trăng mật, đành ra Minh Lâm đã rủ Ái Thi đi cùng. Thực ra hắn không có ý muốn dẫn người yêu đi theo. Vì hội bạn của hắn tính thêm Tuấn Quốc thì chỉ có vài người là lập gia đình, còn lại là cẩu độc thân. Và Ái Thi của hắn xinh đẹp như vậy, lỡ đâu lại bị nhòm ngó thì sao.
“Haha…anh điên quá rồi.”
Ái Thi cười phá lên vì lối suy nghĩ không có căn cứ của Minh Lâm, ngồi trên xe, Ái Thi vui vẻ uống ly trà sữa mà hắn mua cho mình, chị cười cười khiến hắn quê xuệ, nhân cơ hội đèn đỏ, chị quay qua hôn anh một cái bên má.
“Với em…có thể chinh phục được anh là niềm chiến thắng oanh liệt nhất cuộc đời em.”
Bị tấn công công khai như thế, Minh Lâm đỏ mặt. “Em được đó Ái Thi. Công khai thả thính anh trắng trợn như vậy.”
Ái Thi hôn gió anh một cái.
Đến nơi, anh nắm tay cô đi vào bên trong nhà hàng. Vừa đi trên đường vừa nói chuyện rất rôn rả.
Khi hai người đi trên đường, có một đám người đi ngang và nhìn thấy Minh Lâm và Ái Thi đang đi cùng nhau.
“Ơ kìa…đó có phải là Minh Lâm không vậy?”
“Ừ phải rồi…bên cạnh…là ai vậy?”
“Không biết. Không quen thật nha.”
Bọn họ vẫn luôn thảo luận với nhau cho đến khi Minh Lâm và Ái Thi biến mất sau cánh cửa kia. Đám người đó nhanh chóng đi vệ sinh xong liền chạy vào phòng.
Bên trong không khác gì Minh Lâm nói, tất cả bạn bè là nam giới của hắn nhìn Ái Thi cứ như thèm thuồng. Ái Thi không xinh đẹp như tiên nhưng khuôn mặt chị rất có thiện cảm, dễ thương. Và thân hình của chị phải nói là tuyệt đẹp cộng thêm chị rất có gu thời trang ăn mặc. Khiến cho mọi ánh nhìn của cánh đàn ông đều dồn về phía chị.
“Thấy anh nói đúng chưa?”
Ái Thi thay vì sợ thì chị lại vui nhiều hơn, lần đầu tiên chị được nhiều người nhìn vào một lúc như vậy. Đây chính là sự nỗ lực xứng đáng nhất từ trước đến giờ.
“Không uổng công em nỗ lực giảm cân một cách điên cuồng.”
Đám người ở bên ngoài vừa rồi cũng xuất hiện, đây đích thị là hội Fan Club của Minh Lâm và Tuấn Quốc năm xưa.
Bọn họ liếc nhìn Ái Thi đến đỏ cả mắt. Cố tình chọn ngồi chỗ bên cạnh còn lại của Minh Lâm. Dùng giọng õng ẹo nhất để hỏi.
“Mà nè Lâm ơi, sao không thấy Quốc đâu hết vậy? Cậu ấy đâu? Hai người không đi chung với nhau?”
“Cậu ấy à. Đi hưởng mật trăng mật với vợ rồi.”
“CÁI GÌ?”
Vẫn là những người trong câu lạc bộ Hâm Mộ Điên Cuồng. Họ sốc đến nổi đứng dậy mạnh mẽ.
“Tuấn Quốc có vợ?”
“Phải đúng đó.”
Minh Lâm xác nhận với họ. Đồng thời gắp một miếng thịt tôm để vào đĩa của chị. Nhưng hắn giật mình vì đĩa của chị đã đầy nhóc, quay qua thì thấy mấy thằng bạn đã liên tục gắp đồ ăn cho.
Hắn liếc tất cả những tên đực rựa đang có ý đồ không tốt. Ái Thi hiểu ý nên không chạm bất cứ một món nào trong cái đĩa.
Chỉ ăn miếng đồ ăn mà hắn gắp cho mình. Cười cười vui vẻ để giúp hắn biết là chị sẽ không bị dụ dỗ ngoại trừ hắn ra.
“Từ lúc nào chứ?”
“Nói đi.”
“Không. Đại thần của tôi?”
Lần lượt hắn bị tấn công dữ dội, Ái Thi nhìn hắn đang khép nép vì nữ giới trong lớp này thật dữ dội.
Dù bản chất khác nhau nhưng độ điên cuồng của họ không khác gì với những người đã ăn hϊếp chị ngày xưa.
Đáng sợ quá.