Chương 30: Tập 30: Hạnh phúc có tồn tại

Ngọc Trúc không biết từ khi nào bản thân đã có thêm một cái đuôi theo sau mọi lúc, mọi nơi.

Từ Cơ từ lúc sáng sớm đã xuất hiện trước phòng của Tuấn Quốc, mượn cớ chạy qua chỗ của anh học hỏi nhưng thực chất là muốn gặp cô.

Ngồi với Tuấn Quốc chưa được 10 phút thì nó đã chạy ra ngoài khi Ngọc Trúc vừa rời khỏi phòng.

Trên đường xuất hiện một cặp đôi khiến tất cả mọi người không thể tin nổi. Một thiếu gia của gia tộc giàu có của vùng lại đi theo sau bắt chuyện với một cô người hầu. Ngay cả quản gia trưởng cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô hãy giải quyết nhưng chuyện này thì cô lực bất tòng tâm. Từ Cơ rất cứng đầu, nó chống đối với quản gia trưởng cả phu nhân. Tuấn Quốc đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng nên Từ Cơ mới lầm tưởng rằng anh đã chịu cho nó làm những gì nó thích.

Đến một ngày, Ngọc Trúc đang phơi đồ của anh bên ngoài sân, Từ Cơ chạy từ trong nhà ra giật lấy đồ trên tay cô, tức giận nói.

“Ngọc Trúc, anh đã nói em là người của anh rồi nên những thứ như của anh Quốc em không cần phải đυ.ng tay tới nữa. Từ nay em chỉ cần lo cho một mình anh thôi.”

Ngọc Trúc thở dài, nghe như không nghe, giật lại đồ trong tay Từ Cơ, không thèm nhìn mà nói lại những lời mà mình đã từng nói qua.

“Thưa thiếu gia, tôi là người hầu riêng của đại thiếu gia Tuấn Quốc, trong nhà ai nấy cũng biết điều đó. Dù anh có nói như thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi, tôi không phải người của anh, tôi là người của thiếu gia Tuấn Quốc.”

Từ Cơ nghe cô nói mà trong lòng tức không chịu nổi, rõ ràng thành ý của mình rất chân thành nhưng tại sao Ngọc Trúc lại không nhìn ra. Nó tức đến mức muốn nổ não, đá một cái vào giỏ đồ cô vừa mới giặt rồi quay vào trong.

Ngọc Trúc nhìn bóng lưng nó đi và mà thở nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đã được yên, đem toàn bộ quần áo của Tuấn Quốc lên phơi. Cuối cùng cũng đã xong.

Cô đi vào trong, chưa kịp bước tới cửa, cô bị bịt mặt và lôi đi đâu đó. Hoảng hốt muốn la lên nhưng họ đã nhanh chóng đánh cô ngất.

Họ tạt nước vào mặt cô khiến cô tỉnh dậy. Hoảng hốt thế thôi nhưng cô thừa biết ai là thủ phạm, là những người hầu khác trong nhà.

Trước mặt có bốn người, người đứng đầu tên là Huệ đang khoanh tay liếc cô muốn toét mắt.

Bây giờ cô mới nhận ra mình bị cột tay và chân, thay vì hoảng hốt như vừa rồi cô nghĩ mình không còn sức đâu mà sợ hãi nữa. Đành ngồi yên xem họ sẽ làm gì.

“Con ranh con, mày cũng cao tay lắm, vừa quyến rũ đại thiếu gia, giờ đến tam thiếu gia mày cũng không tha.”

Vừa nói Huệ vừa tát cô, tổng cộng ba cái. Đây có thể được coi là người ghét cô nhất trong những người còn lại, từ khi còn nhỏ cô không biết mình đã làm gì để cho chị ta ghét mình đến như thế. Huệ cũng chính là người đã lập hội để cô lập cô.

Ngọc Trúc hứng chịu ba cái đánh cũng không lên tiếng hay kêu đau, chỉ hít một hơi mạnh rồi nhìn Huệ. Chị ta như càng bị chọc điên hơn. Kêu ba người còn lại lên đập cô một trận.

Cúc, Lan và Mai tiến lên đánh một thể. Bọn họ cũng luôn căm ghét cô, vì từ nhỏ ngoại hình của Ngọc Trúc đã luôn nổi bật hơn bọn họ, lớn lên lại càng xinh đẹp, vừa được đại thiếu gia Tuấn Quốc đích thân chọn lựa, lại được tam thiếu gia Từ Cơ để ý.

Càng nghĩ đến thì họ càng tức giận, càng tức giận họ lại đánh càng hăng say quên mất cô chỉ có một mình và không có khả năng phản kháng. Nói đúng hơn, họ không hề xem cô là con người mà đối xử.

Ngay khi họ ngừng tay cũng là lúc cô đã bất tỉnh, thỏa mãn được cơn tức giận của mình. Bốn người họ bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Để mặc cô vẫn còn nằm bất động ở đó.

Tuấn Quốc đi tìm cô có việc nhưng mãi mà không thấy, đang đi trên đường nhìn thấy một đám người cười cười giỡn giỡn đi ra từ khu nhà kho, ban đầu anh cũng không để tâm nhiều nhưng nghe cuộc đối thoại của họ khiến anh có hơi lo lắng.

Anh quyết định đi ra phía sau kho kiểm tra, mở cánh cửa nhà kho mà anh thâm cầu nguyện không có chuyện gì. Nhưng không, lần đầu tiên anh cảm thấy mình khó thở đến như vậy.

Hình ảnh cô nằm bất động dưới mặt đất, trên người có rất nhiều vết thương và trầy xước, khuôn mặt sưng vù và có cả vết máu xuất hiện trên trán, anh hốt hoảng chạy vào ôm cô.

Anh không biết bản thân đã gọi tên cô và cầu xin cô mở mắt nhìn anh bao nhiêu lần. Anh cũng không rõ bản thân đã làm gì, đến lúc nhận ra, anh đang đứng trước phòng của cô và chờ đợi bác sĩ đang khám.

Thư ký đã phải nhiều lần khuyên anh hãy mau chóng đi tắm và thay đồ, trên người anh toàn là vết dơ của đất, cát và máu, nhưng anh không bận tâm đến nó, người anh lo lắng đang ở bên kia cánh cửa và trong tình trạng nguy kịch.

Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng và sợ hãi như bây giờ.

Đến khi cô tỉnh dậy, cứ tưởng mình đã lên thiên đường, cô còn đang tự hào vì bản thân đã được ưu ái đến mức khi được lên trời. Nhưng cái ấm ở tay đã làm cô nhận ra mình chưa chết. Cô khó khăn quay đầu sang bên cạnh thấy Tuấn Quốc đang nắm tay cô.

“Em tỉnh rồi. Tạ ơn trời em cuối cùng cũng tỉnh lại.”

Tuấn Quốc lại càng nắm chặt tay của cô, mừng rỡ khi thấy cô đã mở mắt và nhìn anh.

“Em làm anh sợ chết khϊếp.”

Ngọc Trúc chớp mắt nhìn anh, mỉm cười. “Em không sao ạ. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

Tuấn Quốc yêu chiều nhìn cô, vuốt vuốt đôi má và mái tóc của cô một cách nhẹ nhàng. “Mọi chuyện ổn cả rồi, em hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe, thời gian này hãy cố gắng dưỡng bệnh cho thật tốt hiểu không?”

Ngọc Trúc cố gắng mỉm cười cho anh yên tâm. “Em hiểu rồi. Thật sự cảm ơn anh.”

Khoảng thời gian Ngọc Trúc dưỡng thương hồi phục, Tuấn Quốc triệu tập những người trước đó đã ra tay với Ngọc Trúc, đồng thời ra lệnh quản gia trưởng cũng phải có mặt trong buổi triệu tập.

Bà tuy là người đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng khi đối diện với một đại thiếu gia trong thái độ nghiêm túc cũng khiến bà phải dè chừng bảy phần.

“Đại thiếu gia, ngài có việc cần căn dặn?”

Bà vừa hỏi vừa liếc bốn người kia vừa lén nhìn sắc mặt của Tuấn Quốc. Không biết bọn họ đã chọc giận gì đến Đại thiếu gia.

“Quản gia Ngô..tôi muốn biết nếu trong nhà này xuất hiện dấu tích của việc ẩu đả thì sẽ như thế nào?”

Quản gia bất ngờ với câu hỏi, nhìn bốn người đang khúm núm không dám thở mạnh. Bà trả lời. “Xin thưa là lập tức đuổi việc.”

“Hai hôm trước, tôi nhìn thấy họ bước ra từ nhà kho khu phía Đông.” Tuấn Quốc đứng dậy đến trước mặt họ nói. “Nói..các người tại sao lại ở trong đó?”

Cả bọn giật mình, không dám nói. Huệ cúi mặt xuống run rẩy lên tiếng. “D-dạ..t-thưa Đại thiếu gia..c-chúng e-em không có..đ-đến đó..”

“Quản gia Ngô..việc gì sẽ xảy ra nếu người hầu trong nhà nói dối?” Tuấn Quốc lại tiếp tục hỏi quản gia trưởng.

“Thưa đại thiếu gia..là sẽ bị phạt theo gia quy. Tát vào mặt.”

Vừa nói xong, bốn người họ quỳ xuống xin tha.

“Em xin lỗi thưa đại thiếu gia..xin hãy tha thứ cho em.” Huệ quỳ xuống hét lớn.

“Dạ..là cho chị Huệ, chị ấy kêu chúng em đi theo sau để đánh lén Trúc chứ thật sự tụi em không hề muốn chuyện đó xảy ra.” Cúc liên tục giải thích, khóc như mưa trông thật gớm ghiếc.

“Mày nói cái gì?” Huệ bị vạch trần, nổi giận quay sang hét lớn vào Cúc.

Lúc này Lan và Mai cũng không nhịn được nữa, vì sợ bị đuổi và bị phạt nên họ đã nhanh chóng nói thêm vào.

“Đúng vậy, đây không phải là ý của em, là của chị Huệ, chị ấy tức vì ghen tị với Ngọc Trúc khi được Đại thiếu gia ưu ái và Tam thiếu gia để ý nên chị ấy mới kêu tụi em làm như thế.”

“Nếu em không làm theo thì sẽ bị chị ấy đánh, em rất sợ nên mới làm theo chứ em không hề muốn làm điều này với Trúc đâu ạ.”

Huệ lúc này đã tức điên, chị quay qua nắm đầu nắm tóc những người gần đó, cuối cùng đã xảy ra cuộc ẩu đả trong sảnh lớn. Quản gia đã phải nhờ người tách bọn họ ra, Tuấn Quốc chứng kiến cũng chưa hài lòng. Anh nói với thư ký hãy giải quyết chuyện này.

Thư ký gật đầu, âm thầm bắt tay vào công việc được giao. Tuấn Quốc đặc biệt tin tưởng cậu vì trước giờ cậu làm việc rất tốt.

Một khoảng thời gian sau, Ngọc Trúc đã dần khỏe lại, cô tiếp tục công việc người hầu riêng của mình mặc dù anh đã ngăn cản. Cuối cùng anh cũng đã đồng ý với cô nhưng với điều kiện là chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Cô cũng để ý rằng không còn người đến gây sự với cô nữa, những người trước đó đánh cô cũng không thấy đâu. Từ Cơ cũng không còn xuất hiện quá nhiều bên cạnh cô.

Ngọc Trúc sẽ không bao giờ biết được chính Tuấn Quốc đã ra tay, làm Từ Cơ từ bỏ không còn muốn theo đuổi cô nữa, tất cả vì lợi ích của Ngọc Trúc.

Cuộc sống bây giờ thật đúng theo những gì cô muốn.

Chỉ có điều là Tuấn Quốc gần đây luôn bên cô, cùng cô trải qua mọi buổi trà chiều, dắt cô đi dạo và nói chuyện với cô nhiều hơn. Ban đầu cô còn rất ngại ngùng nhưng bây giờ cô vui vẻ và hạnh phúc với điều đó.

Một ngày nọ, khi Tuấn Quốc đang ngồi ở ngoài sân đợi cô mang bánh kẹo ra, Ngọc Trúc bưng khay trà và bánh, từ trong nhà bước ra chỗ anh đang ngồi. Thấy cô, anh mỉm cười đứng dậy định đi đến giúp đỡ nhưng chưa kịp bước đi thì thấy cô ho vài cái rồi khụy xuống, ấm trà và bánh kẹo trên khay cũng vì thế mà rơi đầy ở ngoài sân.

Tuấn Quốc chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Cô ho ra ngụm máu, cả cơ thể tựa vào người anh.

“Em sao vậy? Đừng làm anh sợ.”

Ngọc Trúc không nói được, cố gắng thở đều. Tuấn Quốc bế cô vào nhà. Gọi bác sĩ đến khám.

“Tình trạng của cô ấy rất tệ. Vì phổi đã bị tổn thương nặng, máu bầm tích tụ lại gây tình trạng hô hấp khó khăn.” Bác sĩ giải thích. Ông lau mồ hôi và kết luận. “Tôi nghĩ mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, có thể cô ấy sẽ không sống lâu được nữa.”

Tuấn Quốc như chết lặng khi nghe lời bác sĩ nói. Bác sĩ cũng nói thêm rằng, cô đã có triệu chứng khi còn nhỏ nhưng thay vì đi khám một cách nghiêm túc, cô chỉ uống thuốc dành cho người hầu được quản gia trưởng phát mỗi tháng, nay cơ thể vốn đã mang bệnh, mấy tháng trước lại bị tác động mạnh nên bệnh tình ngày một nặng hơn.

Tuấn Quốc ngồi bên cạnh, ngăn cho mình quá đau lòng trước mặt cô. Ngọc Trúc tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng mình. Cô thở dài, tự vấn rằng bản thân đã gây phiền phức nữa rồi. Cô hứa rằng mình phải thật khỏe mạnh để anh không phải lo lắng cho mình nữa.

Sau ngày hôm đó, cô đã hỏi anh về tình trạng nhưng anh không nói, thay vào đó anh lại ít về nhà hẳn, cứ như là đang trốn tránh cô. Ngọc Trúc đau lòng nhưng không dám nói chỉ có thể nghĩ là do bản thân không tốt, hay phát bệnh làm phiền đến anh, làm anh chán ghét nên anh lựa chọn bỏ rơi cô.

Nhưng Ngọc Trúc không biết rằng anh đã đi tìm tất cả các bác sĩ giỏi ở những quốc gia khác, cũng mang tình trạng của cô mà trao đổi với họ nhưng kết quả vẫn không được.

Cứ thế hai tháng trôi qua, anh trở về tay trắng, trông anh phờ phạc hơn trước đây. Vừa nhìn thấy cô đem thao nước ấm vào cho anh. Tuấn Quốc không chịu nổi, đi tới ôm chặt cô vào lòng.

“Anh xin lỗi..anh không thể giúp được gì cho em.”

Ngọc Trúc đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, sau hai tháng xa cách cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ khước từ cô, đuổi cô ra ngoài nhưng khi gặp lại, cô hạnh phúc với việc Tuấn Quốc mở lòng với mình.

Thật ra cô đã biết được tình trạng của mình, ngay sau một tháng anh rời đi, cô đã đến tìm vị bác sĩ đã chữa trị cho mình và hỏi. Bác sĩ nói kể ra hết toàn bộ, Ngọc Trúc có bần thần một khoảng lâu, đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi ra về. Chưa bao giờ cô cảm thấy trống rỗng như thế này, chưa bao giờ cô nghĩ mình lại muốn gặp Tuấn Quốc đến như thế.

Những khoảng thời gian cuối cùng ở bên cạnh nhau, họ chuyển đi đến một nơi thuộc quê hương ông bà ngoại của anh. Họ sống và chăm sóc nhau như vợ chồng thật sự, hằng ngày anh đều cùng cô nấu những bữa cơm thật ngon, giặt và phơi các bộ đồ của cả hai, chia sẻ những câu chuyện vui có, buồn có.

Vì cô đã chấp nhận số phận của mình, Tuấn Quốc vừa bên cạnh chăm sóc vừa ra sức đi tìm tia hy vọng. Nhưng cuối cùng anh vẫn chịu thua trước số phận. Ngày cuối cùng bên cạnh tình yêu của mình, anh ôm chặt cô vào lòng, hôm đó là ngày đầu tiên của mùa xuân, màu sắc của những cánh hoa trên cây đã nở rộ, trông thật xinh đẹp.

Ngọc Trúc mỉm cười yếu ớt nhìn những bông hoa kia, cô thều thào trước khi chìm vào giấc mộng vĩnh viễn.

“Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em. Em yêu anh.”

Lời nói cuối cùng trước khi ra đi, cô vẫn nở nụ cười trên môi, thật mong manh và đau đớn. Tuấn Quốc không kiềm lòng khóc trên vai của Ngọc Trúc. Tình yêu của anh, niềm tin và ánh sáng của anh cứ như vậy mà biến mất của cuộc đời.

- -----------------------------------------------

Ngọc Trúc khóc như mưa vì cái kết của cuốn tiểu thuyết cô đã vô tình mua được trong một ngày đẹp trời khi đi mua sắm với Ái Thi. Cô đã dành một buổi tối sau khi ăn cơm cùng chồng để đọc cho hết cuốn tiểu thuyết.

Vì quá nhập tâm nên cô đã tưởng tượng rằng bản thân mình là nhân vật trong truyện. Cô đã phải tốn gần hết một hộp giấy để lau nước mắt nước mũi vì cái kết quá đau lòng.

Tuấn Quốc tắm xong đi ra, vẫn thấy cô cầm cuốn tiểu thuyết và khuôn mặt đầy nước mắt. Anh đi tới ngồi bên cạnh cô hỏi han.

“Em sao thế?”

“Nhân vật nữ chính trong truyện thật đáng thương. Sao lại cho cô ấy cái kết đau đớn như vậy.”

Tuấn Quốc ngạc nhiên đến bật cười, chỉ vì tình tiết trong truyện mà cô lại dễ dàng rơi nước mắt như thế à?

Ngọc Trúc ngồi kể lại tình tiết trong truyện cho anh nghe, thay vì chán ghét anh lại chăm chú nghe vợ kể, cách cô thể hiện qua cơ thể cho thấy rằng cô rất nghiêm túc và điều đó thật dễ thương.

“Anh nói xem..có phải hai người họ đều rất đáng thương không?”

“Phải.” Tuấn Quốc gật đầu.

Ngọc Trúc đột nhiên ôm chồng, hít hít mũi nói. “Em không muốn chúng ta lãng phí những khoảnh khắc bên cạnh nhau như vậy, nên anh hãy luôn chia sẻ với em mọi thứ, được không?”

Tuấn Quốc để cô ngồi trên người, ôm chặt cô vào lòng và hôn cô. “Anh tình nguyện.”

Anh ôm cô đứng dậy và đi vào phòng.