Một ngày nọ, cô gái bé nhỏ Ngọc Trúc từ khi 10 tuổi, bị bắt và bán vào gia đình lớn nhất vùng để trả nợ, hằng ngày cô đều dọn dẹp, giặt giũ, tất cả mọi việc trong nhà đều là do một mình cô làm. Ngay cả những người hầu trước đó cũng hùa vào ăn hϊếp cô bé. Đẩy hết việc cho cô. Nếu cô làm giỏi thì họ sẽ nhận hết về mình, còn nếu như họ có sai sót dù lớn hay bé thì cô buộc phải nhận lỗi thay cho họ.
Chịu đựng như thế vì cô không có người thân thiết nào ở trong đây, im lặng và dần dần đã hình thành sự nhu nhược và yếu đuối không thể kháng cự được những thế lực xấu xa.
Năm 15 tuổi, cô đang phơi đồ trong sân vườn, hôm nay phần việc giặt giũ là của một người làm giống như cô nhưng cô ta đã quăng hết việc và bỏ chạy đi chơi với các chị khác, vào trước cô hai tháng và được những người còn lại cho vào hội.
Hôm nay tuy nhiều việc nhưng bù lại thời tiết rất tốt nên tâm trạng của cô rất vui vẻ, giũ một cái chăn dày màu trắng, cô mác nó lên cây sào, phủi phủi thẳng ra một chút, cô hít một hơi thật sâu. Thật sảng khoái.
Nhìn những cây sào phơi bộ trang phục thật xinh đẹp, nhìn lại bản thân, đến cái dây buộc tóc cũng là từ vải của bộ quần áo cũ kĩ bị người ta vứt đi. Cô đã cắt nó ra và buộc lại tóc. Nghèo đến thế là cùng nên cô cũng không còn gì để xấu hổ nữa.
Cô lau mồ hôi trên trán, hôm nay thời tiết tuy mát mẻ nhưng làm nhiều việc lần lượt như vậy rất tốn công sức. Cô tháo chiếc khăn đeo trên trán phẩy phẩy cho thêm chút gió.
Đột ngột có một đợt gió mạnh thổi qua. Chiếc khăn bay đi cô che mặt lại ngăn bụi bay tới.
Hết gió, cô phủi phủi tóc, quay qua quay lại để tìm chiếc khăn. Gần đó có một người đàn ông đang giữ chiếc khăn của cô. Là thiếu gia của nhà này.
Anh là cậu con trai cả của gia tộc, là Tuấn Quốc, dưới anh có một người em trai tên là thiếu gia Minh Lâm đã có vợ là tiểu thư Ái Thi. Hai người mới đám cưới được ba tháng, hiện vẫn đang còn hưởng tuần trăng mật.
Tuấn Quốc trở về sau khi đi công tác ở vùng xa, vì gia đình anh kinh doanh đất đai. Nên thường xuyên đi công tác dài hạn. Việc có thể gặp được anh, đối với người làm rảnh rang còn khó chứ nói gì đến cô, người chỉ biết công việc ngày đêm.
Tuấn Quốc một tay cầm chiếc khăn của cô, ngước nhìn thấy cô đang chần chừ có nên đi tới hay không. Anh hắng giọng, cầm chiếc khăn đi tới chỗ cô. Ngọc Trúc định lùi lại nhưng anh đã lên tiếng trước.
“Đứng lại.”
Không hiểu vì một thế lực nào mà khiến cô có can đảm không nghe lời của anh, quay đầu chạy vọt mất. Anh cản lại không kịp.
Tối hôm đó, cô nằm ngủ nhưng không thể chợp mắt, lo sợ rằng ngày mai cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức vì dám tiếp cận với đại thiếu gia của gia chủ. Ngày mai là còn sớm, không chừng ngay lập tức cô sẽ bị kéo ra khỏi tấm nệm, đuổi ngay trong đêm.
Kết quả cả đêm cô không thể ngủ, mặt trời còn chưa kịp xuất hiện, cô đã ở dưới sân sau để múc nước đổ đầy vào lu. Do cứ mãi lo lắng nên mệt mỏi gì cũng không cảm giác được.
Đến tận khi mặt trời gần lên, cô mới nghỉ tay mà trốn ra sau nhà. Ngồi nghỉ ngơi một chút, cô lấy chiếc bánh được phát làm bữa sáng thưởng thức.
Đang ăn thì cô thấy có một cái bóng ở phía trước, cô giật mình quay ra đằng sau thì có một bóng đen to lớn, giật mình rớt luôn cái bánh đã ăn được một nửa.
Là đại thiếu gia.
Cô hết nhìn cái bánh rồi lại nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không dám, nên cuối cùng đành im lặng mà đứng dậy rời đi.
Lần này anh đã rút kinh nghiệm, nhanh chóng nắm tay cô, không cho cô đi đâu cả.
“Hãy đợi một chút.”
Cô hoảng hốt giật tay ra một phát mạnh, Tuấn Quốc bất ngờ với phản ứng của cô, nhưng thấy khuôn mặt hoảng loạn của Ngọc Trúc khiến anh hiểu rằng mình đang làm một hành động thô lỗ.
“Xin lỗi em..tôi chỉ muốn em đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với em.”
“Đại thiếu gia..có chuyện gì vậy ạ?” Ngọc Trúc nắm chặt vị trí vừa rồi anh vừa chạm vào xoa xoa.
Lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông và nó thật không quen, cô cảm thấy kỳ lạ. Đây là cảm giác gì khi mọi cảm giác trong cô đều như có một dòng diện chạy qua.
“Tôi muốn trả em cái khăn hồi qua em làm rơi.” Tuấn Quốc đưa ra chiếc khăn đeo của cô, anh lại nhìn xuống chiếc bánh đang nằm dưới đất, anh khó xử mở lời. “Nếu muốn, tôi muốn mời em điểm tâm để bù lại chiếc bánh này.”
Ngọc Trúc nhìn anh khó xử, bị lay động vì đồ ăn nhưng cô vẫn chọn lí trí. Lắc đầu không nhận. “Xin cảm ơn đại thiếu gia, nhưng tôi không dám nhận đâu ạ. xin phép tôi được đi làm việc tiếp đây.”
Nói rồi Ngọc Trúc chỉ lấy cái khăn của cô rồi rời đi. Tuấn Quốc ở lại mà không biết cư xử như thế nào cho phải, tội lỗi trong lòng đang sôi lên và anh không muốn cô sẽ để cái bụng đói của mình đi làm việc. Hơn hết anh biết công việc trong nhà này là rất nhiều. Dù có nhiều người nhưng công việc vẫn rất tốn năng lượng.
Ngày qua ngày, Tuấn Quốc liên tục đi tìm kiếm Ngọc Trúc, anh luôn đưa cho cô túi vải được buộc lại với lí do rằng. “Cái túi này của tôi dơ rồi, em giúp tôi giặt nó đi.”
Mấy người làm trong nhà thấy vậy liền tưởng rằng đến cả đại thiếu gia Tuấn Quốc muốn bắt nạt cô, mở cờ trong bụng, đành ra họ lại dựa vào nó mà sai khiến cô nhiều hơn nữa. Càng nghĩ tới cô lại càng tức. Nhờ anh mà bây giờ lượng công việc dường như tăng lên gấp đôi. Tức mình thế thôi chứ cô không dám lên tiếng.
Nhưng họ không biết được túi vải đó có bánh kẹo của anh muốn cho cô. Lần một lần hai cô đều để sang một bên, túi vải cô vẫn giặt bình thường rồi nhờ thư ký của anh trả lại.
Anh lúc nhận lại cái túi thì có hơi thấy vọng vì không phải là cô đưa tận tay cho mình. Nhưng vui vẻ khi bánh không được trả lại, vậy có nghĩa là cô đã ăn nó đúng không?
Một ngày, tất cả mọi người làm nữ trong nhà đều tập trung tại sảnh chính, lí do là vì Tuấn Quốc có nhờ quý phu nhân, tức là mẹ của anh triệu tập mọi người làm để anh có thể chọn một người có thể làm người hầu cho riêng mình.
Không ai biết điều đó. Đành ra họ rất lo lắng liệu lần triệu tập lần này là thông báo đuổi việc ai đó hay không? Một loạt họ đều liếc Ngọc Trúc, có phải cô đã mách lẻo gì hay không?
Thấy được Tuấn Quốc đang đi ra, Ngọc Trúc run người vì lo sợ rằng anh đã phát hiện rằng số bánh kia cô đã không đυ.ng tới. Anh đang cảm thấy bị xúc phạm phải không?
Tuấn Quốc nhếch miệng, dừng lại ngay trước mặt Ngọc Trúc, anh đưa ngón tay chỉ thẳng vào người cô.
“Là em ấy.”
Vị phu nhân có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ điểm Ngọc Trúc.
“Từ nay con sẽ là người hầu riêng cho đại thiếu gia, cố gắng làm tốt đấy.”
Tim cô như ngưng đập một khoảng khi anh chỉ vào người mình, cô ngẩn mặt lên khi nghe phu nhân nói xong. Phu nhân và đại thiếu gia đã rời đi từ lúc nào.
Cô có thể nghe thấy tiếng thầm bất mãn của những người bên cạnh. Lúc này cô vẫn còn sợ hãi nên không thể nói bất cứ điều gì.
Quản gia trưởng cũng là người hầu riêng của phu nhân đi tới nói với cô.
“Con đi về phòng thu dọn đồ đạc, người hầu riêng của đại thiếu gia sẽ có phòng riêng.”
Lại là những tiếng bất mãn bên cạnh tiếp.
“Những người khác tiếp tục công việc, Trúc, con mau đi thu dọn đi nào. Khi sắp xếp xong mọi thứ, thay đồ và qua phòng của ngài ấy ngay.”
Ngọc Trúc gật đầu rồi đi ngay.
Vậy là cuộc đời của cô bây giờ đã bước sang một trang mới rồi phải không?