Minh Lâm cùng với Ái Thi đi mua đồ để làm quà biếu tặng cho Tư Na cho chuyến dã ngoại tại gia sắp tới của chị ấy, hai người bàn nhau sẽ mua món quà gì đó thật phù hợp và thật ý nghĩa. Tư Na là người đã có gia đình nên mua cái gì đó liên quan đến gia đình hạnh phúc là hợp lí nhất.
Đang cùng nhau chọn lựa trong cửa tiệm đồ lưu niệm, có rất nhiều vật phẩm mà cô cảm thấy rất đẹp, đặc biệt là quả cầu thủy tinh, rất nhiều loại hình khác nhau, ánh đèn màu vàng lại càng làm cho nó thêm rực rỡ. Nhưng đi tới đi lui vẫn không thể chọn được một cái ưng ý để làm quà tặng.
Ngay khi Ái Thi gần như bỏ cuộc, Minh Lâm bước đến và đưa một món đồ trước mặt chị, vừa nhìn chị đã rất thích, vừa đơn giản và lại rất ý nghĩa. Hơn nữa nó cũng rất hợp với tiêu chí của cả hai.
Ái Thi không chần chừ mà chọn ngay. Lúc Minh Lâm đi thanh toán, chị vẫn muốn đi dạo thêm chút nữa. Quà tặng đã xong, bây giờ cô rất muốn mua cái gì đó để làm kỷ niệm cho hai đứa. Quả cầu thủy rất đẹp nhưng cô lại muốn cái gì đó mà cả hai có thể tự làm.
Lướt ngang thấy được hai cái cốc một trắng một đen. Có chi tiết rất đặc biệt, mỗi cốc có hình chiếc nhẫn và được móc ngang bởi chi tiết sợi dây, như hệt liên kết giữa hai cái cốc.
Ái Thi quyết định mua nó, chị đưa cầm định hai cái thì đột nhiên có người chặn chị lại, chị dừng tay và nhìn lên xem là ai. Chị hơi bất ngờ vì đó là bạn học cũ.
“Xin lỗi nhé, cặp cốc này tôi đã ngắm trúng rồi thì nó sẽ là của tôi.”
Cô gái này không nhìn mà nói, cô đắc ý tự hào về bản thân vì đã có được thứ mình muốn, một lúc sau mới quay qua nhìn người mà mình đã nẫng tay trên.
“Ụa..đây không phải là Yêu Mập đây sao?”
Yêu Mập, cái tên đó đã đi theo chị suốt quãng đời học sinh, từ cấp 1 đến hết cấp 3, lên đại học chị đã chuyển đi nơi khác để sống, từ đó chị đã cắt đứt toàn bộ mối quan hệ cũ.
Lí do chị lại bị gọi là Yêu Mập, vì cái tên Ái Thi. Ái là yêu, nhưng họ lại dùng nghĩa từ yêu trong yêu quái, thêm ngày xưa chị rất mập và xấu nên họ kết hợp lại gọi là Yêu Mập.
“Chào Lê Chi..bao lâu rồi mà cậu vẫn giữ cái tên đó hộ tôi à? Nhớ tôi lắm sao?” Thay vì tức giận, Ái Thi bình tĩnh đáp.
Lê Chi hơi bất ngờ vì thái độ của chị, trong trí nhớ của cô thì Ái Thi là một người rất rụt rè, tự ti về ngoại hình của mình, ngày xưa họ nói một, Ái Thi đời nào dám nói hai. Mà bây giờ cách chị đáp trả thật khiến cho người ta phải dè chừng. Chưa kể hiện tại, Ái Thi như đã lột xác hoàn toàn so với trước đây.
Từ một đứa con gái mập mạp, bây giờ chị đã trở thành một mĩ nhân.
Lê Chi lấy lại tinh thần, cho dù có lột xác thì sao? Bản chất vẫn là như vậy.
“Yêu Mập bây giờ mạnh miệng quá nhỉ? Để được vóc dáng bây giờ chắc hẳn cậu đã rất khổ cực nhỉ? Muốn được người khác công nhận thế sao?”
“Cũng hoàn toàn là nhờ các người, tôi mới có thể được như hiện tại.” Ái Thi đáp trả, chị nhếch miệng cười. “Tôi đã ngày càng trở nên tốt hơn, nhưng mà cậu vẫn như thế. Dậm chân tại chỗ như thế không chán à?”
Chị ám chỉ Lê Chi sau bao nhiêu năm, cô ta vẫn là một đứa hống hách chuyên gia đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình, hoàn toàn không chịu lớn nổi.
Lê Chi tức đến điên người, chợt nhớ ra lúc nảy thứ mà Ái Thi định mua. Cô ta nhếch miệng cười khinh thường, giơ hai cái cốc lên và nói.
“Cậu mà cũng muốn mua thứ có đôi có cặp này à. Yêu Mập để tôi nói cho cậu nghe, cậu có mua cả ngàn cặp thì cũng không thể thay đổi số phận đâu. Sẽ có người tiếp tục bên cạnh cậu khi họ thấy được hình ảnh trong quá khứ của cậu à?”
Đến lúc này Ái Thi chợt im lặng, chị cũng từng sợ như thế, chị sợ rằng nếu ai đó thấy được chị trong quá khứ, liệu họ sẽ còn bên cạnh mình hay không? Quả thật ngày trước chị trông rất xấu xí.
Lê Chi đang hả hê với chiến thắng của mình. Ái Thi thì không nói được gì, chỉ có thể đứng tại chỗ. Minh Lâm tính tiền xong đã quay lại, thấy Ái Thi đang đứng cùng với một người nào đó. Hắn bước đến phía sau và chạm tay lên lưng chị.
Ái Thi giật mình, chợt thở nhẹ nhõm khi phát hiện đó là Minh Lâm.
Trông chị có vẻ hơi bùn. “Em sao vậy?”
Ái Thi lắc đầu. Chị mỉm cười ý bảo không sao cả.
Lê Chi được xem một màn ân ái của hai người kia thì kinh ngạc đến khó tin. Anh chàng đẹp trai này là ai? Sao lại đứng kế bên Ái Thi và hành động như hai người đang yêu nhau vậy?
“Cho hỏi anh là..?” Lê Chi thắc mắc hỏi, lúc này Minh Lâm mới để ý tới cô.
“Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải thông báo đến cô trong khi đó cô lại không tự giới thiệu về mình trước.” Minh Lâm nói, như nguyên cục tạ quê độ đè lên Lê Chi không thể thở nổi.
Ái Thi cũng hơi vui vui vì hắn đã nói những lời như vậy.
Lê Chi ho vài cái lấy lại tinh thần. “Xin lỗi nhé. Chào anh, em là Lê Chi là bạn của Yê..à Ái Thi, chúng em lâu ngày mới vừa gặp lại nhau, đang hỏi thăm vài câu thôi. Không biết anh là ai vậy?”
Minh Lâm nghiêng đầu nhìn Lê Chi, thân là chuyên gia kẻ sát gái, nhìn một phát là ra được Lê Chi đắp cũng hơn chục lớp phấn trên mặt, cá nhân hắn từ trước đến tuy thích nữ nhân xinh đẹp nhưng chủ yếu là nét đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng giống như Ái thi, chị luôn lựa chọn kiểu trang điểm nhẹ vì nó trông trẻ trung hơn.
“Tôi là Minh Lâm, là người yêu của Ái Thi. Hân hạnh được gặp.”
“N..người yêu?” Lê Chi lắp bắp. Minh Lâm lần nữa gật đầu thêm một cái để xác nhận giúp cô ta.
Minh Lâm đề nghị với Ái Thi cùng đi về, bọn họ đi gần ra tới cửa thì bất ngờ Lê Chi đã chặn lại. Cô ta không phục vì Ái Thi lại có bạn trai, mà còn là rất tuấn tú như vậy.
“Anh Minh Lâm phải không. Nếu anh là bạn trai của Ái Thi thì chắc hẳn anh đã biết cậu ấy như thế nào trong quá khứ rồi đúng không?”
Vừa dứt câu, Lê Chi đã lấy điện thoại ra, bấm vào hình ảnh và giơ lên cho Minh Lâm xem. Ái Thi không kịp chặn cô ta lại, quay sang lo lắng khi Minh Lâm thấy hình hồi nhỏ của mình, có phải hắn sẽ rời bỏ chị hay không ngay sau khi hắn thấy nó. Một quá khứ mà chị chỉ muốn chôn vùi nó đi.
Minh Lâm nhìn bức hình trong điện thoại, hắn lại nhìn chị một cái rồi quay lại với bức hình. Hắn mỉm cười và nói. “Vẫn rất dễ thương.”
Lê Chi trợn mắt không tin được điều hắn vừa nói. “Anh có bị đυ.ng vào đâu không vậy? Đây là Ái Thi của 12 năm trước, không phải là người khác đâu.”
Minh Lâm nhếch miệng. Hắn nhìn thẳng vào Lê Chi nói rõ. “Tôi biết rõ điều đó. Mắt tôi không có vấn đề.”
Rồi hắn quay qua nhìn Ái Thi đang kinh ngạc nhìn hắn thầm cảm ơn hắn vì đã không làm cô xấu hổ. “Đừng lo lắng gì nữa. Nên nhớ, em là người yêu anh, hiểu chưa?”
Ái Thi gật đầu, chị được hắn cúi xuống hôn một cái rõ to, khiến Lê Chi ngượng chín mặt mà còn ôm cục tức không thể tả nổi.
Cả chị và hắn đi về với tâm trạng sảng khoái hơn bao giờ hết, Ái Thi nắm chặt tay hắn bước đi trong sự vui vẻ tràn đầy. Chị thật sự rất biết ơn Minh Lâm vì đã không bỏ rơi mình.