Tuần mới đi làm, cả buổi sáng cô bị đồng nghiệp bao quanh chỉ để hỏi về chuyện của cô và Tuấn Quốc, hôm trở về từ Resort, cô phải đi xe cùng với ban Kinh Doanh vì nếu cô đi chung với Marketing chắc cô sẽ đè chết bởi những câu hỏi của mọi người. Còn bên xe của anh, tất cả mọi người đều không dám hỏi gì hết vì anh đã nghiêm cấm toàn bộ nhân viên hỏi này nọ.
Anh đã đi công tác hai ngày ngay đầu tuần. Hôm nay là thứ tư, cô đang làm việc, rất tập trung. Đến khoảng gần giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn của anh.
- Em có thể ra ngoài một chút được không?
Ngọc Trúc rời bàn chạy ra ngoài. Mọi người nhìn thấy thắc mắc, chạy theo cùng để xem.
Đúng như họ nghĩ, hình ảnh Tuấn Quốc đứng trước mặt Ngọc Trúc vuốt vuốt mái tóc. Cô tận hưởng cảm giác được chồng cưng chiều, trên tay cô đang cầm túi đồ gì đó.
Ái Thi và Hữu Đăng và tất cả mọi người đều ố ồ với độ thân mật của hai người kia. Đúng là công khai rồi nên tự do để thể hiện tình cảm.
“Anh về khi nào vậy?” Ngọc Trúc
“Mới sáng nay. Anh về nhưng không thấy em ở nhà, dù sao anh cũng mua đồ cho em và tất cả mọi người nên mang đến công ty luôn.” Tuấn Quốc nói. Nắm tay cô xoa xoa. "Cái này em đưa cho đồng nghiệp. Còn quà của em thì anh đã để sẵn ở nhà, chờ em về ký xác nhận thôi.”
Tuấn Quốc dùng chiêu ghé sát tai của cô nói nhỏ. Cô rùng mình, cố gắng đẩy anh ra nhưng anh nhanh chóng hôn trộm trên trán của cô một cái. Nhe răng cười, xoa đầu cô rồi rời đi.
“Tối nay gặp em ở nhà.”
Ngọc Trúc vẫy tay tạm biệt anh. Hạnh phúc cười cười một lúc, quay lại đi vào văn phòng, giật mình khi thấy mọi người đang lén nhìn mình.
Mọi người chạy ra chỗ Ngọc Trúc quấn lấy hỏi han nhiều câu. “Quà gì vậy?”
“Hai người dễ thương quá.”
“Ôi công khai rồi nên các người phát đường miễn phí cho chúng tôi à.”
Mọi người chọc ghẹo đến nỗi cô ngượng chín chạy vào trong, vừa chạy vừa la lên.
“Không có..em không cóooo..”
Bên văn phòng của Minh Lâm, hắn đang vò đầu bức tóc đến tội nghiệp, Tuấn Quốc gõ cửa bước vào. Lần hiếm hoi khi Minh Lâm thấy anh bước qua văn phòng Công Nghệ. Trên tay anh cầm một túi giấy.
Anh đi vào để túi giấy lên bàn của hắn. “Quà công tác.”
“Ohh là cái gì vậy?” Vì để cho Tuấn Quốc không nhận ra điều bất thường, hắn nhanh chóng quay lại gương mặt bình thường để đối diện với anh. Nhưng không thể, Tuấn Quốc đã phát hiện ra.
Nể tình lần nào anh gặp rắc rối với vợ của mình đều được hắn giúp đỡ và cho lời khuyên nên anh ngồi xuống để hỏi chuyện.
“Chuyện gì thế? Trông cậu không được ổn.”
“Hả..cậu nhìn ra hả?” Minh Lâm hoảng hốt vì từ trước giờ bạn của hắn luôn là tảng băng vô cảm, không bao giờ anh sẽ để ý đến chuyện của hắn được.
Tuấn Quốc gật đầu, nói. “Thấy cậu không được như bình thường.”
Minh Lâm lúc này mới rũ bỏ mặt nạ xuống, hắn nằm ra bàn khổ sở.
“Haizz..tôi đã nhìn thấy cô ấy rồi.”
“Cô ấy? À..tình một đêm với đồng nghiệp.” Tuấn Quốc thắc mắc rồi mới nhận ra.
Minh Lâm gật đầu.
“Là ai?” Tuấn Quốc hỏi.
“Là..đồng nghiệp của Ngọc Trúc, Ái Thi.”
Tuấn Quốc trợn mắt như không thể tin được mình vừa nghe được. Anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn hắn.
“Chắc chắn?” Lại một câu hỏi khác.
“Chắc.” Minh Lâm gật đầu chắc nịch. “Hôm đi chơi, ngày thứ hai tôi có đi vào cửa hàng lưu niệm, tôi có thấy Ngọc Trúc đang ngắm hai con búp bê một chú rể một cô dâu.”
Anh biết nó, hôm về cô đem khoe với anh về hai con búp bê đó và cười tít mắt suốt đêm.
“Rồi tôi bắt gặp Ái Thi, cô ấy mặc bộ đầm Maxi hở lưng màu trắng, vì vậy tôi đã nhận ra khi nhìn thấy hình xăm cây thông nhỏ bên vai trái. Chính xác là nó.”
Minh Lâm sầu đời gục xuống bàn đau khổ. Tuấn Quốc không biết nói gì hơn, trường hợp này quả thật quá trùng hợp rồi, tình một đêm với đồng nghiệp công ty. Mà lại là người của người quen.
Lần này cậu gặp vấn đề lớn rồi đó
* Đầm Maxi được nói trên.
...Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ...