Chương 9

Từ Đăng quay đầu lại, và khi đến cửa ra, cậu đã không gặp ai.

Thật kỳ lạ, suốt hơn mười bảy năm cuộc đời của Từ Đăng, cậu chưa bao giờ gặp phải sự kiện linh dị. Nhưng ngay ngày thứ hai sau khi hệ thống xuất hiện, cậu đã đối mặt với một tình huống như vậy.

Có phải vì cậu đã thức tỉnh ý thức mới, hay chỉ đơn giản là hôm nay cậu tình cờ đi vào một con đường khác thường?

Đây là một câu hỏi không có đáp án rõ ràng.

Từ Đăng hỏi: "Cậu có biết cách nào để ra ngoài không?"

[Hệ thống có vẻ hơi lúng túng: "Tôi, tôi chỉ là một hệ thống phụ trợ..."]

Từ Đăng không có ý định hỏi thêm.

Dường như tác dụng của hệ thống chỉ là khuyến khích người ta hướng thiện. Có lẽ nên hy vọng vào những điều huyền bí thay vì dựa vào hệ thống.

Rạp chiếu phim nằm ở khu thương mại sầm uất, xảy ra sự việc lớn như vậy không lâu nữa sẽ được phát hiện. Có thể những người tu hành khu quỷ tru tà sẽ đến đây, và cậu chỉ cần đợi họ thu phục ác quỷ, như vậy là có thể được giải cứu ra ngoài.

Từ Đăng đi đến quầy tự động trong hành lang, mua một cây kem, rồi tìm một cái ghế băng ngồi xuống.

[Hệ thống: ... ]

Từ xa, trong phòng quản lý, Bạch Nghi: "..."

[Hệ thống cẩn thận nói: "Chúng ta không phải nên tránh xa một chút sao?"]

Từ Đăng nghiêng đầu, thưởng thức vị kem: "Tại sao phải tránh?"

[Hệ thống: "Nơi này không an toàn đâu!"]

Từ Đăng bỗng nở nụ cười, mặt mày cong lên, suy tư nói: "Cậu nghĩ xem, nếu như tôi chết ngay bây giờ ở đây, có phải sẽ biến thành ác quỷ như trong sách, nếu vậy, chắc chắn tôi sẽ trở nên lợi hại hơn chứ?"

Hệ thống nội tâm tê liệt.

Từ Đăng càng nghĩ càng thấy thú vị: "Trong sách quỷ không đề cập đến nơi này, có thể thấy đây là một con quái vật không đáng nhắc tới. Nếu theo nội dung kịch bản trong sách, thì ngay cả tư cách làm thuộc hạ cũng không có."

Hệ thống: Không muốn nói chuyện nữa.

Đối với việc trở thành ác quỷ hay tiếp tục sống, Từ Đăng vô cùng hờ hững. Sinh tồn hay tử vong có thể là một sự lựa chọn khó khăn đối với người khác, nhưng với cậu, cả hai đều không quan trọng.

Điều duy nhất khiến Từ Đăng cảm thấy khó chịu là, cậu cảm thấy hành động của con quỷ này quá kỳ quặc, không giống như cậu. Cậu không thích dáng vẻ của nó.

Nhưng cuộc đời cậu từ trước đến nay đều sống vì người khác. Vì muốnnhận được sự quan tâm và chú ý của người khác, cậu đã sống bó buộc và đánh mất chính mình, giờ đây cậu chỉ muốn sống cho chính mình mà thôi...

Cậu quyết định làm những gì mình thích, không cần phải chịu bất kỳ ràng buộc nào. Vậy thì nếu cậu trở thành quỷ, chẳng lẽ lại có ai có thể ép cậu trở thành một người khác ngoài chính mình?

Cậu là một người bốc đồng, không ai có thể ra lệnh cho cậu. Cậu sẽ không giống như những ác quỷ trong sách, cậu vẫn là chính mình, không phải những gì đã từng là cậu.

Hiểu ra điều này, tâm trạng của Từ Đăng cuối cùng đã bình yên. Tương lai ra sao không còn quan trọng; cậu không cần phải bận tâm đến những gì viết trong sách. Những điều đó đều là quan điểm của người khác, không phải là chính cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu chỉ cần là chính mình.

Từ Đăng chậm rãi ăn kem, thời gian trôi qua rất chậm...

Khi cậu đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi, bất ngờ một người đàn ông trung niên lao ra. Người đàn ông này mặc âu phục nhăn nhúm, hành động vụng về và mập mạp khiến hắn vấp ngã trước mặt Từ Đăng.

Từ Đăng cụp mắt nhìn sang, và người đàn ông trung niên bắt gặp ánh mắt của cậu. Người đàn ông này rõ ràng rất ngạc nhiên, không nghĩ rằng vẫn còn người sống sót ở đây. Hắn tưởng rằng tất cả đã trốn hết rồi! Hắn hoảng loạng lao về phía trước

Từ Đăng đang yên lành bị đẩy, cảm thấy rất không hài lòng, kem rơi xuống đất không còn ăn được nữa.

Cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức thấy phía sau là một mảnh khói đen dày đặc. Khói đen hình người, tuy không có khuôn mặt rõ ràng, nhưng khí tức hung tợn, dữ dội phả vào mặt cậu.

Trong chớp mắt, khói đen đã tiến lại gần, nhưng không lập tức tấn công Từ Đăng. Thay vào đó, nó quẩn quanh bên cạnh cậu, phát ra âm thanh phẫn nộ: "Triệu Hưng Mậu... Ngươi cũng sẽ... Rơi vào tay ta..."

Không có mắt không thể nhận diện người sao?

Từ Đăng mệt mỏi đáp: "Ta không phải Triệu Hưng Mậu, hắn đã chạy về phía bên kia." Cậu chỉ tay về hướng người đàn ông trung niên vừa rời đi.

Khói đen nghe vậy càng thêm phẫn nộ, nó ầm ầm phá vỡ hai bên tường hành lang, táo bạo đuổi theo người đàn ông trung niên!

Hệ thống, vốn đã lo lắng tim đập thình thịch, giờ dần bình tĩnh lại. Nó suýt chút nữa đã nghĩ rằng kí chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi!

Không ngờ rằng ác quỷ này lại nhận diện được người, có vẻ như nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí...

Cùng lúc đó, Bạch Nghi kích động đến mức va cả ghế, hắn liên tục la lên: "Ác quỷ đã xuất hiện rồi!"

Nói xong, hắn lập tức kích hoạt trận pháp để ngăn cản ác quỷ. Nhưng không biết vì sao, ác quỷ với oán khí dày đặc đã phá hủy toàn bộ bình phong hắn bố trí, vọt thẳng vào rạp chiếu phim!

Oán khí dữ dội vỡ bờ, lan ra toàn bộ hành lang và căn phòng, làm cho hình ảnh trên máy theo dõi lập tức trở thành một mảnh hoa râm.

Bạch Nghi sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Hắn vốn định kéo dài thời gian để chờ cứu viện, nhưng thực lực của ác quỷ vượt xa sự tưởng tượng của hắn! Mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, hắn hiểu rằng nếu chỉ có mình hắn hôm nay, e rằng không thể sống sót trở về...

Bạch Nghi vội vàng gọi: "Ân tiên sinh!"

Hắn tin rằng nếu có vị này ở đây, nhất định có thể cứu người!

Nhưng Ân Tuần vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề động đậy, chỉ chậm rãi nói: "Oan có đầu, nợ có chủ."

Bạch Nghi ngạc nhiên: "?"