Chương 50: Đi thôi Sương Sương, đưa em về nhà

Trong xe kín mít nồng đậm mùi tìиɧ ɖu͙©, càng tăng thêm sắc khí.

Trần Ngữ Sương thở hổn hển ghé vào vai anh, khóe mắt còn sũng nước.

Thần trí sau cơn đê mê quay lại, cô mới nhận ra mình vậy mà lại cùng anh dã chiến trên xe.

Cả người đều xấu hổ nóng bừng lên.

Cô vùi đầu vào bờ vai cứng rắn của anh rồi cắn lên, song lại không dám cắn mạnh quá, chỉ để lại trên đó hai dấu răng đỏ sậm, sau đó giận dữ buông ra.

Lâm Cạnh cười yêu chiều, xoa tóc cô: “Sương Sương ngoan.”

Trần Ngữ Sương im lặng ngồi trên đùi anh rồi trừng mắt nhìn, da^ʍ thuỷ ướt dính cả một mảng đùi, lại chảy xuống một mảng lớn trên ghế da.

Cô nhúc nhích muốn dậy, nhưng chất lỏng dưới chân lại khiến động tác như vậy vô cùng khó khăn, chỉ có thể khó khăn nhỏ giọng hỏi anh: “Giấy đâu?”

Lâm Cạnh hôn lên môi cô, anh ôm eo cô, kéo cô đến bên cạnh mình rồi lấy hộp khăn ướt.

Khăn ướt lành lạnh chạm vừa chạm vào hạ thân Trần Ngữ Sương liền cứng đờ, Lâm Cạnh xoa eo cô, mỗi nơi dưới thân đều được anh cẩn thận lau sạch lại, sau đó đặt cô lên ghế dựa sạch sẽ rồi nghiêng người mặc quần áo cho cô.

Cảm giác xấu hổ qua đi thì cô không còn ngượng ngùng như vậy nữa, ngoan ngoãn giơ tay để anh mặc đồ cho mình, còn nhỏ giọng nói xấu: “Tϊиɧ ŧяùиɠ lên não.”

Lâm Cạnh khẽ cười, thanh âm khàn khàn gợi cảm: “Anh sai rồi, lần sau không dám nữa.”

Mặc quần áo chỉnh tề cho cô xong thì anh mới giải quyết đống hỗn độn trên người mình.

Vạt áo sơ mi bị cởi lệch sang bên dính đầy chất lỏng trong suốt, từ cơ bụng đến lông trên bụng dưới, thậm chí ngay cả chiếc đùi rắn chắc của anh cũng dính nước. Thân thể màu lúa mạch dưới dịch thủy càng làm nổi bật đường cong cơ bắp, đẹp trai không gì sánh bằng.

Trần Ngữ Sương cũng không kiềm được mà mở to hai mắt si mê nhìn chằm chằm, đến khi cô hồi thần mới phát hiện không biết anh đã ngừng lau người từ bao giờ, hứng thú nhìn cô.

Trần Ngữ Sương: “…”

Trần Ngữ Sương: “Anh lau… lau đi.”

Lâm Cạnh lấy lại tinh thần, vừa rồi còn mang vẻ lười biếng thỏa mãn, bây giờ khóe mắt lại có vẻ quyến rũ đáng thương: “Sương Sương, anh giúp em lau rồi, em cũng lau giúp anh đi.’

Trần Ngữ Sương: “… Không muốn đâu.”

Anh dựa sát gần, vùi đầu vào ngực cổ, giọng nói rầu rĩ không vui tỏ ra bất an: “Có phải Sương Sương ghét anh không, không thích anh à?”

Trần Ngữ Sương thầm nghĩ có quỷ mới tin anh, nhưng thân thể lại rất thành thật, trên mặt phiếm hồng: “Không có không có, được được, để em lau cho anh.”

Tâm trạng Lâm Cạnh rất tốt, chú chó con dường như cọ trước ngực cô hai cái, vui mừng đặt khăn ướt vào tay cô, má lúm đồng tiền trên khóe miệng nổi lên.

Lúc đồng ý thì rất đơn giản, nhưng thật sự làm rồi mới thấy khó như lên trời.

Trần Ngữ Sương nắm lấy khăn ướt, nhìn dươиɠ ѵậŧ dính đầy dịch nhầy và tϊиɧ ɖϊ©h͙, cảm thấy không thể làm được.

Cuối cùng cô cũng khắc chế được chướng ngại tâm lý, giơ khăn ướt lên, như đang sờ anh nhưng cách một lớp vải vậy, động tác như vậy càng khiến cô ngượng ngùng.

Cô dứt khoát bất chấp tất cả, cắn môi lau sạch côn ŧᏂịŧ của anh. Lúc buông tay, cự vật kia lại bắt đầu nhô lên, như đang muốn ngẩng đầu.

Trần Ngữ Sương trừng mắt nhìn anh, ném khăn ướt lên đầu côn ŧᏂịŧ, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa, giọng nói cũng tỏ ra tức giận: “Mặc quần áo.”

Lâm Cạnh nghẹn cười, nhưng vừa được nếm ngon ngọt nên anh cũng kiềm lại, ngoan ngoãn mặc quần, rồi lại cài từng nút áo sơ mi.

Trần Ngữ Sương nhìn bãi đỗ xe ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn là cơ bụng đẹp đẽ của anh, lại nghe thấy người ngồi sau đáng thương gọi: “Sương Sươngg.” Âm cuối kéo dài, giọng mũi nhàn nhạt trong xe đặc biệt rõ ràng.

Cô quay đầu: “Sao vậy?”

Lâm Cạnh nắm tay cô nhét vào trong áo mình.

Cả tay vừa lạnh vừa ướt.

Trần Ngữ Sương: “…”

Lâm Cạnh đáng thương nói: “Sương Sương, quần áo ướt.”

Đầu cô nóng lên, không thèm nghĩ anh bị cái gì làm ướt, rống lên: “Ướt thì ướt, có vấn đề gì sao?”

Lâm Cạnh nhéo tay cô, nghẹn cười: “Không có không có.”

Anh không làm nũng nữa, ngoan ngoãn thắt nút áo, mở cửa sổ xe để gió lùa bớt mùi bên trong.

“Đi thôi Sương Sương, đưa em về nhà.”