Chương 9: Bôi thuốc

Lại một đêm dài trôi qua , những ánh nắng đầu tiên đã chiếu sáng mọi con đường mang lại một bầu không khí trong lành và mát mẽ .

Thời gian lại dần trôi qua củng khá nhanh trong căn biệt thự được trang trí khá sang trọng nhưng lại có không khi im lặng tới đáng sợ .

Trên chiếc giường màu trắng sang trọng đẹp đẽ kia có hai thân ảnh như đang dính vào nhau , nếu gặp người quen thì chắc hẳn sẽ nhận ra người đang nằm trên giường không ai khác là Cố Giai Giai và Lục Lâm Phong .

Lục Lâm Phong chợt khẽ cử động tay chân nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận được thân thể người con gái nằm bên cạnh đang rung rẩy .

Hắn đưa ánh mắt thờ ơ như không có chuyện gì mà nhìn vào thân thể đang rung rẩy kia , thì ra thân thể cô đang rung lên lo do những vết thương cũ đang chồng chất trên cơ thể làm cô rất đau nhứt.

Trong phút giây này không biết Lục Lâm Phong đang suy nghĩ thứ gì mà liền đưa bàn tay to lớn ấy ra chạm nhẹ và những vết thương còn đau nhứt kia của cô .

----- aaa ! đau quá !-----

Khi bàn tay của Lục Lâm Phong chạm vào thì trong tìm thức Cố Giai Giai bất giác la lớn , nhưng bản thân cô vẩn còn trong cơn mơ mang kia Cố Giai Giai bất chợt mở mắt như ai đó vừa đánh thức và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác và hoảng sợ .

Lục Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của cô đnag nhìn mình thì liền nhíu chặt đôi chân mày và dùng tay kéo Giai Giai vào lòng của mình .

---- Anh tha cho tôi lần này đi ! tôi không chịu nổi như thế nữa !-----

Cố Giai Giai thấy hắn như thế thì hoảng sợ co người lui về phía sau lại tiếp tục tư thế bò cuối đầu xuống trước mặt hắn mà nói .

Thật sự Cố Giai Giai rất đau đớn như ai cắt từng miếng da thịt trên người cảm giác như muốn chết đi sống lại ,cô thấy sự hoảng sợ về sự tàn bạo độc ác cuea hắn rồi , cơ thể Giai Giai không ngừng rung rẩy cô thất sự chỉ muốn sống bình thường như bao người khác , thật sự Giai Giai không hiểu mình đã làm nên tội gì mà phải chịu hoàn cảnh sống không bằng chết này .

---- Tôi không muốn nói lại lần hai !—

Giọng nói của Lục Lâm Phong vừa nói ra giống như một sát thần nhìn người phàm không khí ấy lạnh lẽo hơn cả bắc cực , Cố Giai Giai không dám chống đối vì buổi tối cô chỉ nói sai một cô thì đã bị như thế rồi nếu bây giờ không nghe nữa chẳng biết phải sống như thế nào .

Thân thể đầy đặn của Cố Giai Giai bây giờ đã hiện rõ sự mệt mỏi , bất lực kèm theo tận sau bên trong đáy lòng là hận thù và không cam tâm nhưng mà bây giờ cô chỉ biết bò tới trước mặt hắn mà cúi cái đầu nhỏ bé xuống tư thế thấp nhất mặt cho hắn vuốt ve như một thú cưng trong khi bản thân không mặt gì trên người cả .

Lục Lâm Phong đè Cố Giai Giai dưới thân và chạm vào những vết thương trên người một cách nhẹ nhàng , trong khi Cố Giai Giai còn đang thẩn thờ vì hành động nhẹ nhàng hiếm có đó thì cô cảm nhận được có thứ gì đó đang bôi trên vết thương của cô .

---- aaaaaaa!------

Cố Giai Giai la lớn vì bất ngờ nhưng trong phút chốt cô liền định thân lại , vì bản thân cô biết là Lục Lâm Phong hắn đang thoa thuốc cho mình , nhưng mà Cố Giai Giai lại không hiểu hắn hận mình như thế tại sao lại có hành động như thế .

----- Tại sao anh lại thoa thuốc cho tôi ?-------

Cố Giai Giai lên tiếng hỏi khuôn mặt bây giờ đã có một chút khí sắc và tinh thần phấn chấn , bỡi vì bản thân cô biết trong phút giây này mình tạm thời sẽ được yên ổn .

----- Nếu cô chết thì tôi không biết dùng ai để chơi cả ? ----

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng mang đầy hàm ý , thật sự nghe xong thì cô liền ngơ ngẩn khi hiểu rõ rồi thì lại hoảng sợ , bỡi vì ngơ ngẩn cô có thể yên ổn trong một thời gian ngắn nhưng mà hoảng sợ là vì hắn muốn dùng cô làm đồ chơi tra tấn bản thân Cố Giai Giai như không sống nổi rồi lại trị thương nếu cứ như vậy mãi thì còn gì đáng sợ hơn nữa.

-----Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không ! tôi muốn liên lạc với gia đình !-----

Cố Giai Giai bỏ qua hết những sự hoảng sợ trong lòng bỡi vì biết mình không thoát được nên củng suy nghĩ thoáng hơn nhiều , cô biết cho dù có nói như thế nào thì bản thân hắn củng chẳng tha cho mình vậy nên yên ổn được một phút giây nào đó củng gọi là hạnh phút , nếu nói về sự tự do bây giờ đối với cô thật sự rất đắt giá.

Lục Lâm Phong đang dùng bàn tay to lớn duy chuyển khắp cơ thể những nơi đã có vết thương kia trên người cô , nhưng nghe được câu hỏi của cô thì hắn lại im lặng vẩn tập trung vào công việc của mình , Cố Giai Giai thấy vậy liền nỡ nụ cười vui tươi có phần nịnh nọt nói .

----- Anh củng biết là tôi không dám kiện anh mà ! anh quyền lực như thế tôi không đắc tội nổi ! tôi chỉ muốn gọi về báo bình an cho em trai mà thôi ! anh cho tôi mượn đi mà !-----