- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 7: Khó ngủ
Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
Chương 7: Khó ngủ
Trong bầu trời đầy nắng và đang chiếu rất gay gắt ấy, trong căn biệt thự có một chiếc ô tô sang trong chạy ra bên ngoài nên nhìn rõ một chút thì sẽ biết chính là xe của Lục Lâm Phong .
Khi hắn đi ra khỏi nhà thì có rất nhiều người làm giúp việc tụ tập lại mà bàn tán đa phần là nói về Cố Giai Giai mới chuyển về phòng của Lục Lâm Phong .
Bỡi vì trước giờ hắn chả đưa phụ nữ về nhưng còn ở lại qua đêm thì hiếm càng thêm hiếm và trong phút chốc tin đồn đã đi khắp căn biệt thự .
---- Không biết cô gái đó là ai mà lại được cậu chủ đưa về nhà ! ---- một người làm lên tiếng nói .
----- Chắc là người quan trọng lắm đấy trước giờ cậu chủ có đưa ai về nhà đau !----- một người khác lại tới .
----- Các người không lo làm việc của mình ở đây bàn chuyện của chủ không tốt cho mấy người đau !-----
Giọng nói vang ra và truyền tới đám người đang tụ tập theo phải xạ mọi người quay lại nhìn thì xuất hiện trước mặt là một vị trung niên có phần lớn tuổi khuôn mặt khá là nghiêm túc.
---- Dạ ! quản gia !-----
Cả đám người đồng thanh lên nói rồi lại quay đi làm công việc của mình ,vị quản gia trung niên kia nhìn theo bóng dáng mọi người rồi lắc đầu thở dài trông khá là mệt mỏi .
Bởi vì ông ở trong căn nhà này làm được vài chục năm và từ khi ba và anh trai của Lục Lâm Phong tại nạn qua đời ,thì không bao giờ thấy cậu ta dẩn người lạ về nhà phụ nữ lại càng không , nên ông không biết làm sao mới đúng đây .
Cố Giai Giai khép mờ đôi mắt như đang muốn thϊếp đi vì khá mệt mỏi ,bây giờ cơ thể cô đầy vết thương đặt biệt là khuôn mặt có phần tái nhợt kia vết bầm tím rõ như ban ngày , nhưng mà cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô củng đã được che lại bằng một bồ quần dài và chiếc áo sơ mi mà thôi .
Bỡi vì Cố Giai Giai bị sợ giây to lớn xích vào cái cỗ đầy vết thương kia nên ngoài áo sơ mi thì chẳng bận được gì cả , cơ thể cô rung rẩy vì bị hắn hành hạ tra tấm nhưng không cho cô ăn gì cả , bản thân cô bây giờ cố ngủ để giảm bớt cơn đói trong lòng .
----- Cốc ! cốc ! cốc !----
Khi Cố Giai Giai nhắm mắt thì bên ngoài có âm thanh gõ cửa truyền vào tai làm cô tỉnh giấc , cô mở đôi mắt có phần mệt mỏi ấy liền mở miệng nói nhỏ .
---- Mời Vào !-----
Khi âm thanh của Cố Giai Giai vang lên và truyền ra bên ngoài thì có tiếng mở của một hình bóng này khá xa lạ với cô , nhưng nếu có người khác thì sẽ nhận ra ngay đó là vị quản gia kia .
----- Chào tiểu thư ! tôi là quản gia của nhà này nếu cần gì thì cứ việc nói với tôi !-----
Vị quản này vừa bước vào nhìn Cố Giai Giai đang ngồi trên giường với tình trạng như thế thì bất giác nhiếu mày , vì bình thường ông củng khác hiểu Lục Lâm Phong nếu không thích ai thì sẽ cho người giải quyết ngày làm gì có chuyện đưa về nhà trói lại mà hành hạ như thế .
Vị quản gia chỉ nhìn khuôn mặt Cố Giai Giai đáng thương như củng không biết làm gì khác cả , bỡi vì ông khá rõ nếu Lục Lâm Phong đã làm như thế thì cho dù là ai củng khó có thể cứu cô ra bên ngoài , ông ngước lên nhìn sợ giây xích trên cỗ của Cố Giai Giai rồi trầm tư một lúc lâu mà suy nghĩ " phải hận tới mức nào mới làm như thế chứ !" .
---- Tôi rất đói ! ông cho tôi một ít đồ ăn được không ?-----
Cố Giai Giai thấy vị trung niên này nhìn cô như vậy thì liền dùng chiếc chăn mỏng che chiếc cỗ đang bị xích kia lại rồi yếu ớt nói .
---- Được ! tiểu thư đợi một lác !-----
Vị trung niên nói xong liền đi ra ngoài mà đòn của lại ,sỡ dĩ gọi cô là tiểu thư là vì Giai Giai theo một khía cạnh suy nghĩ nào đó thì rất quan trọng với Lục Lâm Phong .
------ Một lác sau ------
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát thì đã có người đem đồ ăn vào phòng của Cố Giai Giai đôi khi ngẩn đầu lên nhìn cô một cái rồi đi ra ngay , để lại cho cô nhiều món đồ ăn kèm theo sữa tươi rồi đi ra ngoài .
Cố Giai Giai thấy như thế liền nở một nụ cười vui vẽ hiếm thấy , có lẽ nụ cười này tươi và thanh thản nhát mà từ khi cô tới đây, lúc trước nếu ở nhà thì Cố Giai Giai củng rất thích ăn nên chỉ cần có vài món có thể làm cô vui .
Cố Giai Giai ăn no căn bụng trước cho có sức lực cho dù có chết thì củng là con ma no ,cô ăn xong rồi củng chẳng biết làm gì mà vết thương thì đầy người nhưng đành chịu vì không có thuốc .
Cố Giai Giai liền nằm lên chiếc giường mà nhắm mắt ngủ vì bản thân mệt mỏi nên cô đã thϊếp đi lúc nào không hay .
Thời gian lại trôi và rất nhanh đã đến tối , Lục Lâm Phong đi vào nhà trong khuôn mặt khá mệt mỏi nên chỉ ngồi ăn vài món cho qua loa rồi bước vào một cái phòng khác tìm yên tĩnh đễ nghĩ ngơi .
Hắn bước vào tắm rữa sơ qua rồi lên chiếc giường khá là sang trong tiện tay tắt điện mà nhắm mặt thϊếp đi .Nhưng mà không hiểu sao bình thường hắn khó ngủ hôm nay càng khó chịu hơn như thiếu cảm giác gì đó .
Bản thân hắn củng không ngủ được liền ngồi dậy đi dạo quanh nhà , nói vậy thôi chứ hắn lại muốn đi hành hạ Cố Giai Giai để làm mình vui có khi lại dễ ngủ hơn .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 7: Khó ngủ