Trên bầu trời những ngôi sao nhỏ đang tranh nhau mà tỏa sáng kèm theo ánh trăng tròn ấy làm khung cảnh bầu trời càng thêm đẹp đẽ.
Dưới ánh trăng tròn đang soi sáng ấy trong một căn phòng sang trọng có hai hình dáng đang ôm chầm lấy nhau trông rất là thân mật .
Cố Giai Giai nghe thấy được lời nói của Lục Lâm Phong thì trái tim nhanh chóng đập loạn nhịp , bản thân cô ngoan ngoãn nằm gọn trong người hắn mà nhắm mắt .
Nếu ngay lúc ban đầu nếu Lục Lâm Phong chạm vào người cô hoặc có cử chỉ thân mật thì trong lòng thật sự rất khó chịu .
Nhưng bây giờ có lẽ Cố Giai Giai biết là mình không thể kháng cự hoặc bỏ trốn nên củng cam tâm ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn .
Nhưng không có nghĩ là cô có thiện cảm với Lục Lâm Phong , bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn hoặc lấy tiền từ hắn mà thôi , dù gì hắn đối với mình như thế mà cô không đào góc tường nhà họ Lục thì thật là có lỗi .
Thời gian trông phút chốt đã trôi qua rất nhanh , ánh sáng ban mai soi sáng từng con đường cơn gió mang hơi lạnh thổi qua từng cành cây ngọn cỏ .
Ánh Nắng dần trở nên gay gắt chiếu sáng qua hướng khe cửa sổ ,trong khung giường sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu ấy có hai thân ảnh đang ôm chầm như dính vào nhau , hình ảnh là rất là quen thuộc chính là Cố Giai Giai và Lục Lâm Phong .
Cố Giai Giai lừa biến trong khuôn mặt khá mệt mỏi mà nhìn qua xung quanh , xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt điễn trai kia không phải Lục Lâm Phong thì còn ai vào đây .
Cố Giai Giai nhìn xuống dưới thân mình thì cảm thấy không đúng lắm , cô phát hiện bàn tay to lớn ấy của hắn lại đang nắm bóp đôi gò núi căn tròn kia của cô .
Khuôn mặt Cố Giai Giai chợt nhíu lại nhưng củng không dám cử động hoặc là chọn giận cái tên khốn kiếp đó , khuôn mặt cô bất mãn không cần kìm nén cảm xúc mà nhìn châm chú vào hắn .
----- Tuy tôi biết là bản thân mình đẹp trai , nhưng không cần phải nhìn châm chú như thế !----
Lục Lâm Phong nói xong liền mở to đôi mắt mà lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Cố Giai Giai , nhưng bàn tay to lớn ấy lại không chịu an phận mà xoa bóp nơi mềm mại ấy một lúc lâu .
Bàn tay to lớn ấy của Lục Lâm Phong không kiềm được cảm xúc của mình liền vung bàn tay to lớn ấy ôm chầm cô vào trong lòng .
Chiếc miệng hắn liền cắи ʍút̼ chiếc cỗ ngọc ngà trắng noãn kia một cái , hai bàn tay lại không chịu an phận mà duy chuyển khắp cơ thể của Cố Giai Giai .
Cố Giai Giai thấy hành động mạnh bạo kia của hắn liền hoảng hốt nói lớn .
----- Không phải là anh nói sẽ tha cho tôi hay sao ? Tại sao lại thay đổi như thế chứ ?-----
Khuôn mặt của Cố Giai Giai trắng chợt mà hướng về hướng Lục Lâm Phong mà nói , Lục Lâm Phong nhẹ nhàng lạnh lùng mà dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Giai Giai .
Lục Lâm Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Giai Giai đáp .
----Tôi nói là tối hôm qua sẽ tha cho cô , nhưng bây giờ trời đã sáng rồi tôi không thất hứa !-----
Lục Lâm Phong nói xong liền nhanh chóng giúp cô cởi hết đồ trên người , hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như đang lao vào nhau .
Bàn tay to lớn ấy của hắn nhanh chóng duy chuyển xuống đôi gò núi cao vυ"t đang căn tròn kia của cô mà xoa bóp, cái miệng của hắn tham lam ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô thật lâu đến kia gần hết hơi mới chịu buông ra .
Cố Giai Giai cơ thể cảm thấy rất đau và khó chịu , càng nhiều hơn là trong lòng uất ức không thôi bản thân cô thấy hắn như không giữ lời hứa .
Cố Giai Giai uất ức như muốn khóc mà đáp lời.
----- Người tôi còn rất đau , anh tha cho tôi thêm một hôm nữa được không ?------