Bầu trời đã dần về khuya dưới ánh trăng tròn đang tỏa sáng ra xung quanh , những ngôi sao sáng đang đua nhau mà tỏa sáng .
Dưới một căn biệt thự rộng lớn được trang trí theo cách châu âu xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang bảo vệ trông rất uy nghiêm .
Bên trong một căn phòng sang trọng đầy xuân sắc ấy có hai hình dáng trông rất thân mật , dưới ánh đèn mờ ảo đấy có hai thân ảnh khá quen thuộc nếu không phải Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây chứ .
Lục Lâm Phong đang nằm trông tư thế rất ung dung nhưng nghe được câu nói câu nói của Cố Giai Giai thì đôi chân mày liền nhíu lại .
Lục Lâm Phong lạnh lùng dùng bàn tay to lớn ấy kéo thân thể nhỏ bé của Cố Giai Giai vào lòng mình nói .
------ Nếu tôi tha cho cô hôm nay , vậy ai giúp tôi thoải mái đây ? ------
Lời nói lạnh lùng không có một chút cản xúc của Lục Lâm Phong khiến khung mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang cười của Cố Giai Giai chợt yên tĩnh lại .
Cố Giai Giai tuy rằng cơ thể còn hơi đau nhứt những mà đây là cơ hội bản thân cô được tự do ra ngoài , cho dù có không muốn như thế nào đi củng phải cố gắng nhẫn nhịn .
Cố Giai Giai cố gắng nở một nụ cười gượng hướng phía Lục Lâm Phong đáp .
------ Nếu anh không vui thì tôi có thể làm theo ý muốn ! Nhưng anh phải giữ lời hứa là cho tôi ra bên ngoài đấy !---------
Cố Giai Giai nói xong liền nhanh chóng ngồi dậy hướng thân thể của Lục Lâm Phong mà tới , bản thân Cố Giai Giai củng không muốn kéo dài thời gian trách làm cho mình càng thêm chán ghét .
Nhưng từng ánh mắt mà hành động của Cố Giai Giai liền rơi vào trong tầm nhìn của Lục Lâm Phong , hân thừa biết cô không cam tâm làm như thế nên mơi đưa điều kiện cho Giai Giai được tự do ra bên ngoài .
Nhưng mà hắn không ngờ bản thân cô chán ghét mình như thế , phải nói là từ lúc gặp Cố Giai Giai bản thân Lục Lâm Phong thay đổi đi rất là nhiều nhưng mà bản thân hắn không thấy được mà thôi .
Nếu như lúc trước nếu có người chỉ cần không hợp ý mình thì hắn sẳn sàng xữ đẹp mắt , nhưng hôm nay thấy ánh mắt chán ghét đầy miệt thì kia của Cố Giai Giai hắn chỉ biết im lặng không thể nói gì hơn .
Lục Lâm Phong thở dài một hơi để cố gắng kìm cảm xúc của mình , khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cố Giai Giai chạm tay vào chiếc áo của hắn , chợt bàn tay to lớn ấy của Lục Lâm Phong kéo Cố Giai Giai vào lòng mình mà ôm chặt cứng .
Cố Giai Giai theo phản xạ mà nhanh chóng nằm co rút thân thể trong lòng hắn , khuôn mặt của cô không kìm được mà đỏ lên bỡi hơi thở đầy nam tính ấy như đang rất gần mình .
Lục Lâm Phong lạnh lùng nói .
-----Hôm nay tôi chán rồi ! Tối hôm nay cô làm gối ôm cho tôi !-----
Cố Giai Giai nghe thấy hắn nói như thế trái tim liền không kiềm được mà vội vàng đập loạn hai nhịp hướng mặt phía Lục Lâm Phong .
Cố Giai Giai nhỏ nhẹ đáp lời .
---- Được ! Vậy những lời anh nói còn hiệu lực không ? -----
Cố Giai Giai liền vội vàng hỏi vì bản thân sợ hắn nuốt lời , Lục Lâm Phong nghe được câu nói của của cô có ý thăm dò mình hắn liền hừ lạnh một cái đôi tay to lớn càng siết chặt thân thể Giai Giai hơn .
Lục Lâm Phong ôn hòa đáp lời .
---- Cô cứ ngoan ngoãn làm tốt một cái gối ôm đi , những lời tôi vừa nói thì không bao giờ nuốt lời !----
Lời nói của Lục Lâm Phong vừa truyền đến đôi tai kia của cô thì chợt trong lòng Giai Giai thở phào nhẹ nhõm , phải nói là hiện tại không còn gì lo lắng nữa .
Cố Giai Giai hướng nhìn khuôn mặt Lục Lâm Phong thì chợt thấy hắn đã nhắm mắt lúc nào không hay , thấy như thế cô củng không suy nghĩ gì mà châm chú nhìn khuôn mặt điễn trai ấy một lúc lâu .
Một giọng nói lạnh lùng có phần bá đạo vang lên làm tan đi không khí yên tĩnh trong phòng .
---- Tôi biết là khuôn mặt mình khá điễn trai , nhưng mà bây giờ nếu cô không ngoan ngoãn nhắm mặt làm gối ôm thì bản thân tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì khác đâu !-----