Chương 47: Phiền phức tìm đến cửa 5

Trên bầu trời hôm nay khung cảnh thật đẹp đẽ , có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ làm những âm thanh vang lên thật là êm tai .

Thời gian cứ thế mà trôi qua trong phút chốt củng đã về chiều tối , dưới những con đường xe qua lại làm cho bầu không khí càng thêm nhộn nhịp .

Trong một căn biệt thự sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu , xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang cách gác trông rất là nghiêm nghị .

Nhìn vào phía xung quanh căn biệt thự có rất nhiều người làm , nhưng nhìn vào phía trong phòng bếp thì có một hình dáng khá quen thuộc đang nấu ăn , hình dáng này nếu không phải Cố Giai Giai thì còn ai vào đây chứ .

Phải nói mọi người làm xung quanh và vị quản gia trung niên kia đều thấy được hành động của Cố

Giai Giai nhưng không ai dám ngăn cấm cả .

Bỡi mọi người trong nhà này đều biết cậu chủ Lục Lâm Phong thích những món ăn mà Cố Giai Giai nấu nên bọn họ mặt cô muốn làm gì củng được , nhưng mà vẩn không được rời khỏi đây .

Hình hình dáng của Cố Giai Giai trong phòng bếp như đang chiến đấu với những món ăn làm người nhìn củng phải ngưỡng mộ mà gật đầu một cái , nếu người lạ nhìn vào thì chắc hẳn sẽ tưởng cô là đầu bếp không chừng .

Cố Giai Giai cứ tập trung chuyên môn của mình trong bếp và thời gian trôi qua củng rất nhanh những món ăn đã chuẩn bị xong và được trưng bày trên bàn .

Cố Giai Giai thở phào nhẹ nhỏm một hơi liến nhất từng bước chân mà đi lên lầu , cô mở cửa bước vào căn phòng của mình mà củng chính là nơi mà Lục Lâm Phong hắn ngủ .

Bước vào căn phòng hoàn toàn bình thường trong đôi mắt của cô , Cố Giai Giai nhẹ nhàng bước vào nhà tắm liền đóng cửa to lớn một cái .

---- Rầm…------

Bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ , chỉ nghe thấy tiếng nước chảy vang ra từ trong căn phòng ấy .

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu nữa , khi tiếng nước chợt dừng lại , trong phút chốt tiếng mở cửa vang lên Cố Giai Giai khoắc trên mình một chiếc váy dài ngang đầu gối màu đen , nhìn trông rất trưởng thành nhưng không kém phần quyến rũ theo một phong cách nào đó .

Cố Giai Giai liền bước ra khỏi chiếc phòng của mình củng là nơi nghỉ ngơi của Lục Lâm Phong , nhưng khi vừa bước ra thì cả người cô liền đứng đơ như một bức tượng được làm bằng đá.

Xuất hiện trước mắt cô là hình dáng nhỏ nhắn khá quen thuộc kia của Lục Gia Nhi , trong lòng Cố Giai Giai biết rõ là bản thân mình có phiền phức lớn rồi , nhìn cô vẩn cố gắng bình tỉnh rắng kiềm chế nhịp tim của mình.

Cố Giai Giai nhìn vào Lục Gia Nhi cúi đầu cung kính đáp .

------ Tiểu thư mời xuống lầu dùng cơm ! Món ăn đang chuẩn bị xong rồi thưa tiểu thư !----

Lời nói của Cố Giai Giai có mười phần là khách khí và lễ phép giống như một người làm thật sự , à mà phải nói cô củng chẳng khác một người làm là mấy .

Nhưng Lục Giai Nhi lại nhìn cô mà nhíu đôi chân mày như đang quan sát thứ gì đó , ánh mắt ấy lướt qua thân thể của Cố Giai Giai như muốn tìm thứ gì đó nhưng cặp chân mày lại giãn ra .

Lục Gia Nhi nhìn vào khuôn mặt của Cố Giai Giai đang cuối đầu cung kính kia nói .

---- Cô làm gì ở trong phòng của anh Lâm Phong ! Có phải là cô định làm thứ gì đó gây hại cho nhà tôi không ?-----

Nghe được những lời này thì tinh thần của Cố Giai Giai liền thư giãn không thôi , bản thân cô lúc vừa trong phòng của Lục Lâm Phong đi ra chạm ngay khuôn mặt của Lục Gia Nhi thì lòng mình lo sợ không thôi .

Nếu như cô nhóc này ướng bướng và ưa ngạnh này mà biết mình ở cùng Lục Lâm Phong thì chẳng biết sẽ bão nổi như thế nào nữa đây .

Cố Giai Giai vẫn khuôn mặt cúi đầu mà cung kính đáp .

— Thưa tiểu thư ! Tôi chỉ vào dọn dẹp vệ sinh trong phòng thôi ! Nếu tiểu thư không tin có thể kiểm ra !-----

Cố Giai Giai nói xong liền bước chậm tới trước mặt Lục Gia Nhi mà giang hai tay ra như muốn cô kiềm tra mà minh oan cho mình vậy .

Lục Gia Nhi củng nhẹ nhàng một hơi thấy hình dáng của Cố Giai Giai như thế liền đáp .

----- Thôi được rồi cô đi làm việc đi ! Tôi sẽ xuống nhà chờ anh Lâm Phong !-----

Nói xong của không đợi Cố Giai Giai trả lời Lục Gia Nhi liền quay người mà bước xuôsng dưới phòng ăn , Cố Giai Giai nhìn bóng dáng của Lục Gia Nhi đang xa dần kia liền nở một nụ cười nhạt rồi củng quay vào phòng .