Ánh sáng ban mai đã xua đuổi đi màng đêm u tối đầy lạnh lẽo , dưới những cành cây ngọn cỏ còn vươn trên lá những giọt sương mát
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cành cây ngọn cỏ làm những hạt xương đọng lại trên lá ấy rơi xuống đất , xung quanh vang lên tiếng chim hót như tiếng hát giữ rừng sâu .
Ngay bên cạnh khu rừng ấy có một căn biệt thự sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu xung quanh có rất nhiều người bảo vệ xung quanh .
Trong căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu nhìn trông rất trang nhã nhưng không kém phần uy nghiêm .
Trần chiếc giường sang trọng ấy có hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như đang dính vào nhau , nếu nhìn lại gần thì hai người này không phải Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây chứ .
Ánh nắng ấy càng chiếu gay gắt vào khuôn mặt xinh xắn của Cố Giai Giai đang khép mờ đôi mi , nhưng theo phản xạ cô dần mở đôi mi ra nhìn ánh mắt sang hướng khác liền vô tình cử động thân thể một lác .
Nhưng khi Giai Giai cử động mới biết được là bản thân cô đã bị một vật gì đó rất to lớn cô định làm cơ thể chẳng nhút nhít gì được.
Ánh mắt Giai Giai không kìm được mà liếc sang hướng cơ thể của mình và xuất hiện trước mắt cô là thân thể của Lục Lâm Phong đang ôm mình chặt cứng không thể cử động được .
Phải nói cái cảm xúc bây giờ của Cố Giai Giai là muốn gϊếŧ người , trong phút giây này cô hối hận muốn chết là tại sao tốt hôm qua không đập cho tên này một cái .
Nhưng không biết từ lúc nào ánh mắt của Lục Lâm Phong đã mở to và nhìn chầm chầm vào cô , thấy được ánh mắt này của hắn bao nhiêu bất mãn của cô liền tan đi mất .
Cố Giai Giai nhỏ nhẹ cười với vẽ mặt lấy lòng nói .
----Anh có tôi xuống được không ! Nhưng thế này tôi không thoải mái lắm !----
Nhìn thấy vẽ mặt này của Cố Giai Giai không biết là vì sao trong lòng hắn lại không kiềm được mà vui vẽ một cái , cảm giác lúc này bản thân Lục Lâm Phong củng không phần biệt được mà chỉ muốn thuận theo ý cô mà thôi .
Lục Lâm Phong nhìn vẽ mặt ấy của cô cặp chân mày liền dãn ra nhẹ nhàng mà đáp .
---- Được ! Nhưng phải xuống nấu cho tôi bữa sáng !----
Cố Giai Giai thấy mình được thoát lần này nên không suy nghĩ nhiều mà đáp lời .
---- Được ! Tôi đi ngay !----
Nói xong Cố Giai Giai không đợi hắn trả lời bản thân liền ngồi dậy và chạy nhanh vào phòng tắm, Lục Lâm Phong chỉ nằm đó ngơ ngẩn nhìn theo dáng vẽ nhỏ nhắn có một chút đáng yêu ấy mà nở một nụ cười vui vẽ .
Phải nói nếu có người nào thấy được vẽ mặt và nụ cười của hắn lúc này thì củng chắc không kiềm lòng được mà ngất đi vì chẳng tin vào mắt mình .
Cái tên này mang tiếng lạnh lùng , tàng ác như thế mà biết cười hay sao chứ lại còn với dáng vẽ đó nữa thì thật khômg thể tin nổi .
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu nghe được tiếnng mở cửa , Cố Giai Giai bước ra bên ngoài khoắc trên mình một chiếc váy dài màu xanh lục nhìn rất là đơn giản như không kém phần quyến rủ .
Cố Giai Giai bước ra ngoài như chẳng nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét kia suốt ngày áp bức cô đã đi đâu , bản thân cô củng không quan tâm lắm liền bước nhẹ xuống lầu .
Bời vì bản thân cô bản nảy nghe hắn nói rằng phải làm bữa sáng nên Giai Giai bắt đầu vào công việc ngay
Cố Giai Giai bước xuống và tới gần phòng bếp xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người làm , nhưng khi thấy cô bọn họ đều tự ý nhường chỗ cho Giai Giai đi vào .
Cố Giai Giai củng không nói gì nhiều liền lập tức đi vào bếp mắt đầu vào công việc của mình là nấu ăn trông hành động của cô củng rất là thành thục chỉ kém đầu bếp chân chính một chút mà thôi .
Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu , những món ăn tuy nhìn khá đơn giản như có rất nhiều tâm huyết của Giai Giai ở bên trong đấy củng đã được làm xong và chuẩn bị ra bàn .
Khi cô quay vào bên trọng để rửa tay trong tư thế nhàng nhã có phần ung không nói được nên lời , nhưng không khí ấy chưa được bao lâu thì từ phía sau vang lên một âm thanh trong trẽo nhưng to lớn ấy phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh .
---- Hồ ty tinh ! Cô còn dám ở đây quyến rủ anh tôi !-----