- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 40: buồn bã
Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
Chương 40: buồn bã
Trong ngồi nhà sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu nhìn rất sang trọng nhưng không kém phần ưu nhã .
Nhìn phía dưới ánh đèn có hai hình ảnh như đang ôm chầm lấy nhau nếu nhìn kỹ một chút thì hai người này là Cố Giai Giai và Lục Lâm Phong .
Cố Giai Giai bị hắn ôm chặt cứng trong lòng cô củng biết là mình đã chọc hắn nổi điên , trong đầu cô bây giờ không ngừng tự trách mình .
Là do bản thân cô quá là ngốc chọc vào cái tên ác ma khốn kiếp này , Cố Giai Giai bây giờ đã bị ép chặt cứng chẳng biết làm cái gì .
Lục Lâm Phong lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh xắn có phần sợ hãi kia của Giai Giai liền dùng một bàn tay to lớn nâng chiếc cằm trắng noãn lên .
Lục Lâm Phong cười lạnh nhìn Giai Giai nói .
---- Nếu cô đã có gan chọc giận tôi thì phải chịu được sự nổi giận của tôi ! ----
Lục Lâm Phong nói xong không chờ đợi Cố Giai Giai trả lời liền nâng chiếc cằm ấy lên đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu .
Hắn tham lam như muốn hút hết cae mật ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia đến khi cô gần hết cả hơi mới luyến tiếc mà buông ra .
Cố Giai Giai củng không chỉ một lần bị Lục Lâm Phong làm như thế cô bây giờ rất hiểu rõ đây là hắn muốn làm gì , nhưng mà bản thân Giai Giai củng hiểu rõ rằng càng chống đối hắn thì chịu thêm nhiều đau khổ .
Cố Giai Giai củng không muốn chịu được hoàn cảnh bị hắn áp bức trước mặt mọi người như lần trước , trong lòng cô rất là hốt hoảng mà yếu ớt nói .
Cố Giai Giai hoảng sợ nói .
—Anh lại muốn áp bức tôi trước mắt mọi người sao ?
Nghe được lời nói này của Cố Giai Giai nhưng hắn không quan tâm liền cúi người xuống hôn vào chiếc cỗ trắng như ngọc kia một cái .
Cố Giai Giai thấy Lục Lâm Phong như thế liền cười lạnh lùng nói .
----Nếu thấy làm tôi nhục nhã trước mặt mọi người như thế làm anh thấy vui thì cứ làm đi ! Nhưng mà có câu này tôi muốn nói với anh !------
Nói đến đây Cố Giai Giai nở một nụ cười lạnh lẽo .
----Thân thể này của tôi đã bị anh cưỡng bức quá nhiều nên thêm một lần nữa củng không sao cả , có nói như thế nào đi nữa thì tôi trong mắt những người thân xung quanh anh củng chỉ vì tham tiền nhà họ Lục mà thôi ! -----
khi nói đến đây thì Cố Giai Giai củng không thèm quan tâm nữa cô biết cho dù có nói củng không thay thế được gì nữa hết , à mà còn nữa cái tên khốn kiếp có chịu nghe lời cô nói hay sao .
Nhưng khi Cố Giai Giai im lặng thì Lục Lâm Phong không biết đã ngừng lại hành động từ lúc nào mà nhìn châm chú vào người cô .
Bàn tay to lớn ấy của Lục Lâm Phong nâng chiếc cầm trắng noãn như ngọc kia lên , bàn tay hắn vuốt ve đôi má của Giai Giai nhẹ nhàng đáp .
----Cô uất ức lắm hay sao ? Tôi trách oan cô sao ? -----
Cố Giai Giai nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn rồi cười lạnh một cái liền đáp lời .
-----Anh đem tôi làm bia tránh phận đào hoa của mình ! Anh biết cô gái tên Hàn Tuyết kia thích mình mà lại hướng mũi dao về phía tôi , Tôi trách anh là sai hay sao ? -----
Giai Giai thở một hơi rồi nói tiếp .
—Anh có bao giờ nghĩ thử xem một cô gái không biết gì về chuyện xảy ra lúc trước đã bị anh giam giữ , tra tấn , cưỡng bức lại còn ép tôi ký vào cái hợp đồng kia như bán mình ! -----
Cố Giai Giai rất bực tức muốn trút giận hết những uất ức trong lòng mà nói tiếp .
----Anh nghĩ thử xem nếu em gái anh bị người đàn ông khác đối xữ giống anh làm với tôi thì sẽ như thế nào ? Anh có bao giờ nghĩ tôi thành ra như thế này về sau tương lai như thế nào ? Tôi lại bị anh làm như thế trước mặt mọi người thì sẽ như thế nào ? -----
Cố Giai Giai nói đến đây thì cười lạnh nói tiếp .
----Tôi củng lười nói tiếp ! Anh ở trên cao không bao giờ suy nghĩ cho người như tôi ! Nói gì đi nữa thì bây giờ có như thế nào tôi củng đều cam chịu sự phẫn nộ điên cuồng anh ! Nếu anh muốn làm gì thì nhanh chóng đi tôi còn phải ăn cơm !----
Cố Giai Giai như trút hết uất ức trong lòng mà củng phải nói sống chung với cái tên ác ma khốn kiếp mà không được phát tiết thì chắc cô tức chết vì trầm cảm .
Nhưng mà Lục Lâm Phong nghe được những lời thật là nhẹ nhàng như không có gì này của Giai Giai thì lòng hắn như co thắt lại trong người thật khó chịu .
Không hiểu sao bây giờ hắn khi tức giận nhưng thấy được ánh mắt kia của Giai Giai thì trong lòng hắn củng sợ hãi
Nếu như không còn cái hợp đồng ấy , không ép được Giai Giai nữa thì chắc là cả đời này cô sẽ rời khỏi hắn.Cơn tức giận trong lòng của Lục Lâm Phong đến càng nhanh đi càng nhanh hơn nữa.
Lục Lâm Phong nhìn khuôn mặt của Cố Giai Giai mà nhẹ nhàng bình thản nói .
-----Bây giờ tôi củng rất đói nên tạm tha cho cô !----
Lục Lâm Phong hành động như thế này gọi là mềm lòng mà cứng họng , hắn nói xong liền buôn Giai Giai xuống ngồi bên cạnh mình , bàn tay hắn gấp vài món ăn bỏ vào miệng nhai với dáng vẽ trầm tư mà suy nghĩ .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 40: buồn bã