Chương 37: Thanh mai trúc mã 3

Bầu trời đã về đêm những ngôi sao trên trời đang đua nhau tỏa sáng , cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ làm cho không khí xung quanh càng mát mẽ và dễ chịu hơn nhiều .

Trong một căn biệt thự rộng lớn ấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang bảo vệ , trong căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu kia không kém phần xa sỉ .

Trong căn phòng sang trọng ấy có hai hình dáng rất quen thuộc nếu nhìn kỹ không phải Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây .

Nghe được lời nói của Cố Giai Giai trong lòng hắn có một chút khó chịu không kìm được mà nhẹ nhàng ung dung nói .

----Cô cảm thấy mình sống quá lâu rồi phải không !—

Cố Giai Giai thấy biểu cảm trên khuôn mặt không vui kia của hắn liền nhẹ nhàng nói .

----Tôi nói không đúng thì anh đừng để tâm ! Cần gì phải muốn gϊếŧ người cơ chứ !—

Lục Lâm Phong lạnh lùng nhìn Cố Giai Giai một lác rồi nhỏ nhẹ nói .

— Cô chuẩn bị rồi xuống nhà nấu cơm cho tôi !----

Cố Giai Giai cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên nhỏ nhẹ nói .

— Anh không phải ăn cơm với cô gái mang tên Hàn Tuyết kia hay sao ? Những món ăn củng đã được chuẩn bị xong còn cần tôi làm gì ?----

Lục Lâm Phong nghe thấy lời nói của Cố Giai Giai thì hắn chợt bất ngờ bỡi vì hắn ngỡ là cô không quen biết gì Hàn Tuyết .

Nên nghe Giai Giai nói như thế và hỏi ngược lại hắn nên ánh mắt của Lục Lâm Phong củng có một chút không kiên nhẫn nên lạnh lùng nói .

---- Cô quên thân phận của mình rồi phải không ? Nếu bản thân cô quên thì tôi không ngại mà giúp cô nhớ lại một chút !—

Cố Giai Giai nghe lời nói này của Lục Lâm Phong thì trong lòng không kiềm được rung rẩy ,hoảng sợ bỡi vì Giai Giai có lẽ không bao giờ quên được những gì mà hắn đã gây ra cho cô .

Nếu bây giờ có ai hỏi cô sợ điều gì nhất chắc chắn Giai Giai không cần suy nghĩ nhiều mà trả lời rằng " Bản thân cô sợ nhất câu nói khốn kiếp này của hắn !""".

Bản thân mỗi người ai mà không muốn có một cuộc đời tự do ,huống chi là bản thân Cố Giai Giai chưa bao giờ chọc giận gì hắn nhưng mà nhìn lại bản thân cô có khác gì sống trong một chiếc nhà giam rộng lớn cơ chứ .

Phải nói Cố Giai Giai là một người sống từ do tự tại nên rất khó chịu với cảm giác bì người khác áp bức này ,nhưng mà bây giờ cô củng chỉ biết cúi đầu mà khuất phục .

Cố Giai Giai nhẹ nhàng có một chút bất lực nói .

— Tôi không quên thân phận của mình ! Tôi chỉ tò mò một chút mà thôi , từ trước tới giờ tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời làm gì dám chống đối lại anh ! Nên anh đừng có một chút lại uy hϊếp tôi như thế ! Tôi rất là nhát gan đấy !—

Cố Giai Giai nói như thế làm cái vẽ mặt lành lùng kia của Lục Lâm Phong cảm thấy có một khó chịu , Bàn tay Lục Lâm Phong nhanh chóng dùng bàn tay to lớn ấy nâng cái càm trắng nõa như bông tuyết kia lên nhìn chầm chầm vào vết thương trên đầu củng hắn .

Lục Lâm Phong nhẹ nhàng thanh thản có một chút lạnh lùng nói .

---- Cô rất là nhát gan mà làm tôi như thế này ? Nếu như cô mạnh mẽ một chút thì châc tôi không còn mạng rồi ?----

Lục Lâm Phong vừa nói rồi chỉ tay vào vết thương trên đầu mà cô đã gây ra cho hắn , Cố Giai Giai thấy như thế thì củng bất giác mà cúi cái đầu nhỏ xuống trông có vẽ rất an năng và hối hận .

Nhưng mà trong lòng cô làm sao mà nghĩ như thế cơ chứ bản thân Cố Giai Giai chỉ là muốn lấy lòng cái tên khốn kiếp này mà tìm cách trốn mà thôi .

Cố Giai Giai dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng có phần hối lỗi nói .

—Anh cứ đánh tôi là được rồi ! Xin anh đừng làm khó người thân của tôi !—

Cố Giai Giai nói xong liền nhắm mặt như kiểu cam tâm chịu đòn , Lục Lâm Phong thấy hành động này thì đôi chân mày đang cau chặt củng chợt giãn .

Lục Lâm Phong nhẹ nhàng nói .

— Thấy cô có một chút thành tâm hối lỗi , tôi tạm thời ghi nợ cho cô lần này , cô mau vào chuẩn bị rồi xuống dưới nhà dùng cơm !—

Nói xong những lời cuối cùng thì Lục Lâm Phong củng không đợi Cố Giai Giai trả lời mà liền quay đi .

Cố Giai Giai dùng ánh mặt có một chút trầm tư nhìn vào hình dáng kia xa dần và biến mất , Cố Giai Giai thở dài một cái rồi bước vào nhà tắm .

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu bầu trời củng đã có một chút hơi trễ, Cố Giai Giai bước ra khỏi phòng khoắc trên mình một chiếc quáy màu xanh nhạt .

Cố Giai Giai từ từ nhẹ nhàng mà bước xuống lầu , xuất hiện trước mặt cô là hai thân ảnh khá là quen thuộc không ai khác chính là Lục Lâm Phong và Hàn Tuyết thì còn ai vào đấy chứ .

Nhưng mà khi Cố Giai Giai đang đi tới gần thì Lục Lâm Phong liền phát ra tiếng nói lạnh lùng mà nhẹ nhàng .

---- Giai Giai ! Lại đây dùng cơm với tôi !----