Ánh sáng lúc bình minh vừa thức giấc và sửi ấm từng còn đường góc phố , trong một căn biệt thựp sang trọng xung quanh có rất nhiều vệ sĩ đang canh gác .
Trong một căn biệt thự lớn trên chiếc giường đầy sang trọng ấy có hai thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như dính vào với không phải Cố Giai Giai và Lục Lâm Phong thì còn ai vào đây chứ .
Cố Giai Giai mở nhẹ đôi mắt xuất hiện trước mặt cô là một khuôn mặt đầy đáng ghét kia không phải Lục Lâm Phong thì là ai chứ .
Cố Giai Giai thử cử động cơ thể thì một cảm giác đau đớn như ai đó cắt từng miếng thịt truyền lên đầu cô .
Cố Giai Giai không kiềm được mà rêи ɾỉ một cái , cô ngồi dậy định quay người rời đi thì có một bàn tay to lớn ấy nắm bàn tay mềm mại của Giai Giai kéo vào lòng mình .
Lục Lâm Phong thờ ơ lên tiếng nói .
---- Nếu như tôi thức dậy mà không thế cô trong tầm mắt thì tự lãnh lấy hậu quả !—
Nghe được cái câu nói này Cố Giai Giai bây giờ chỉ muốn cắn têm Lục Lâm Phong một cái có rút hết cơn tức giận trong lòng .
Cố Giai Giai nhỏ nhẹ đáp lời .
----Tôi nào dám chứ ! Anh có tôi một ít tiền được không ! Không phải anh nói trả lương cho tôi hay sao ? ----
Phải nói Cố Giai Giai củng bắt đầu suy nghĩ moi tiền nhà họ Lục , nếu bình thường thì bản thân cô củng không tới mức đó .
Nhưng mà cái tên Lục Lâm Phong khốn kiếp này ép cô đủ đường , nếu Giai Giai không tính toán lấy tiền của hắn mà bỏ trốn thì cô củng cảm thấy rất có lỗi với những gì bản thân đã chịu
Lục Lâm Phong hừ lạnh một tiếng củng chỉ nhỏ nhẹ mà lạnh lùng nói .
— Thẻ tôi bỏ trên bàn lác cô tự mà lấy !—
Phải nói lúc mày Lục Lâm Phong rất dễ chịu mà vụi đầu vào lòng Cố Giai Giai mà nhắm mắt , bản thân hắn rất là cưng chiều Cố Giai Giai chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì hắn củng cho cô được .
Lục Lâm Phong dùng bàn tay to lớn ấy mà vuốt ve cơ thể cô , Cố Giai Giai củng thấy cái cảm giác được hắn vuốt ve này thật khó chịu , nhưng cô củng không dám mở miệng mà chỉ đành im lặng .
Cố Giai Giai củng không để tâm gì tới Lục Lâm Phong gì nữa mà nhắm nhẹ đôi mắt , không biết thời gian đã trôi qua bao lâu .
Khi Cố Giai Giai bất giác mở nhẹ đôi mắt ra thì bầu trời đã về trưa cô lười biến vương người mà ngồi dậy .
Cố Giai Giai bước xuống chiếc giường nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân , khi cô bước ra khỏi căn phòng khoắc trên mình một chiếc quáy dài qua đầu gối màu lam nhìn khá đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ .
Cố Giai Giai bước xuống dưới lầu liền nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người làm đang nhìn mình chầm chầm .
Cô củng không quan tâm lắm mà đi dạo xung quanh căn biệt thự , phải nói cô đi dạo mục đích chính là nguyên cứu địa hình để bỏ trốn thì đúng hơn .
Khi Cố Giai Giai đang nguy cứu địa hình của rất là buồn bã bỡi vì cái căn biệt thự nay có rất nhiều vệ sĩ không có một lỗ hổng .
Cố Giai Giai đang rất ủ rủ buồn bã thì ở phía sau phát ra tiếng nói .
— Cô là ai vậy ! Tại sao lại ở nhà Lâm Phong !—
Cố Giai Giai dự tính đi vào bên trong nhà thì có một tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào bên tai , theo phản xạ Cố Giai Giai quay lại nhìn thì về phía truyền ra âm thanh xuất hiện trước mặt mình là một cô gái khá là xinh đẹp .
Cô gái trước mặt này ngũ quan thanh tú , làng gia trắng noãn như bông tuyết phải nói là bản thân Giai Giai củng cảm thấy ngưỡng mộ muốn nhìn thêm một lác .
Cố Giai Giai mở miệng nhẹ nhàng nói .
— Tôi chỉ là người làm ở đây mà thôi ?----
Cố Giai Giai nói chuyện này là sự thật bỡi vì cô là người làm ở đây thật nhưng quan trọng là Lục Lâm Phong không muốn cô làm việc mà thôi .
Cô gái xinh đẹp trước mặt kia củng nhẹ nhàng dịu dàng nhìn Giai Giai nói .
— Có Lâm Phong ở đây không ?-----
Nghe được lời nói gọi Lục Lâm Phong này khá thân mật này , Cố Giai Giai tò mò hòi .
— Cô là ai vậy tại sao lại ở đây ?—
Cô gái xinh đẹp kia khi nghe được lời nói của Cố Giai Giai liền nở nụ cười xinh đẹp nói .
— Tôi là Hàn Tuyết ! là bạn từ nhỏ tớn lớn của Lâm Phong !—
Nghe được lời nói này của cô gái trước mắt Cố Giai Giai liền nhỏ nhẹ nở một nụ cười vui vẽ , bỡi vì có cô gái này bám theo tên Lục Lâm Phong thì bản thân Giai Giai mới có cơ hội trốn thoát chứ .
Giai Giai nở một nụ cười xinh đẹp nói .
— Chị Hàn Tuyết mời vào trong ! —
Cố Giai Giai lễ phép hướng dẫn Hàn Tuyết đi vào bên trong , thấy Giai Giai nhiệt tình như thế Hàn Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp đi theo cô .
Bước vào bên trong phòng khách nhìn xung quang một lác , Cố Giai Giai liền mời nước Hàn Tuyết .
Cố Giai Giai nở nụ cười nhẹ nhàng nói .
— Chị Hàn Tuyết cứ ở lại chơi chờ cậu chủ về ! Tôi đi làm việc trước đây !—