Bầu trời đã về đêm cơn gió nhẹ nhàng thôi qua từng còn đường lớn nhỏ , trong một căn biệt thự sang trọng đầy rộng lớn ấy có hình dáng một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế người này không ai khác chính là Lục Lâm Phong .
Cố Giai Giai nghe thấy cái giọng nói này thì bỗng nhiên lạnh gáy , bản thân cô biết gõ cái gọng nói đáng ghét này không phải Lục Lâm Phong thì là ai chứ .
Cố Giai Giai xoay người lại nhìn Lục Lâm Phong nở một nụ cười gượng nói .
– Là lỗi của tôi ! Tôi không biết đây là món ăn của anh ! Để tôi đi nấu món khác cho anh đừng giận tôi !—
Lục Lâm Phong nhìn thấy hành động này của Giai Giai thì hắn lườm một cái rồi ngồi im lặng nhìn cô .
Cố Giai Giai biết bản thân mình nên làm cái gì , cô liền nhanh chóng nở một nụ cười nịch nọt Lục Lâm Phong .
Cố Giai Giai giống như biến thành một đầu bếp cao cấp năm sau , thời gian cứ thế mà trôi qua nhìn khuôn mặt Lục Lâm Phong ngay lúc này củng không kiên nhẫn nỗi .
Lục Lâm Phong lườm Cố Giai Giai nói .
— Cô còn không mau lên thì sẽ biết tay tôi !—
Nghe tiếng nói đầy đáng ghét này của Lục Lâm Phong , Giai Giai quay về phía hắn đáp lời .
—Được rồi ! Xong rồi đây mời anh nếm thử !—
Cố Giai Giai đặt những món ăn trang trí khá đẹp mắt trước mặt hắn , Lục Lâm Phong nhìn sang những nói ăn ấy rồi lạnh lùng nói .
— Để tôi nếm thử xem !—
Lục Lâm Phong nếm thử một món thì sắc mặt hắn giảng ra , có lẽ là món ăn này hợp khẩu vị với hắn nên hắn ăn rất châm chú .
Cố Giai Giai nhìn Lục Lâm Phong nói nhỏ nhẹ có phần nịnh hót.
— Anh cứ từ từ mà ăn cơm ! Tôi lên phòng trước đấy !—
Khi Cố Giai Giai định quay người lại mà đi lên lầu thì đột nhiên nghe tiếng gọi mình từ phía sau truyền tới .
— Mau quay lại đây cho tôi !—
Lục Lâm Phong lại ung dung mà gấp thức ăn cái bộ dạng này làm cho Cố Giai Giai tức mà chả biết rút giận với ai .
— Anh có việc gì căn dặn tôi sẽ làm ngay !—
Cố Giai Giai trong lòng rất uất ức, bản thân cô đã bị ép như thế đến không có đường lui đến sự tự do ít ỏi đấy củng không cho cô , đúng là cô sống quá là khổ cực rồi .
Lục Lâm Phong đang gấp thức ăn vào miệng kia nhìn Giai Giai chầm chầm rồi nhỏ nhẹ đáp lời .
— Cô rất uất ức hay sao ! Không lẽ tôi chưa cưng chiều cô hay sao ?----
Ôi ! Nghe tới cái từ cưng chiều từ trong miệng Lục Lâm Phong phát ra Cố Giai Giai thầm rủa hắn trong lòng .
Cái gì gọi là cưng chiều chứ hắn có thật sự hiểu cái từ này là gì không chứ , cưng chiều cô mà ép Giai Giai đến mức muốn gϊếŧ Lục Lâm Phong xem chết .
Cưng chiều cô mà ép bản thân Giai Giai vào đường cùng chẳng còn muốn sống nữa , thật sự bây giờ Giai Giai củng muốn bóp chết cái tên khốn kiếp này .
Cố Giai Giai nhỏ nhẹ cúi đầu đáp lời .
– Tôi không dám ! Anh cho tôi ngủ được không hôm nay tôi rất mệt !–
Lục Lâm Phong ăn xong rồi đứng dậy nhìn Giai Giai bằng ánh mắt lạnh lùng .
— Lên đây giúp tôi vui vẽ một chút !—
Lục Lâm Phong nói xong liền không quan tâm Giai Giai mà đi lên lầu , Cố Giai Giai nhìn về phía sau lưng cái tên kia mà thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn .
Cố Giai Giai đi lên phòng mình bước vào nhà thì thấy hình dáng cái tên khốn kiếp kia đang ngồi trên chiếc giường kia đọc báo .
Cố Giai Giai bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể , một lác sau cô bước ra khoắc trên mình một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt bước đến cạnh chiếc giường kia mà im lặng ngồi bên Lục Lâm Phong .
Lục Lâm Phong nhìn Giai Giai một lác khuôn mặt hắn vẩn châm chú nhìn vào tờ báo nói.
– Không phải cô nói rất muốn ngủ hay sao ! Sao còn nhìn tôi chầm chầm như thế !----
Cố Giai Giai đang thẩn thờ nhìn xem thử hành động tiếp theo của hắn , nhưng nghe thấy tiếng nói này cô vội vàng nhắm mắt vờ như ngủ .
Lục Lâm phong nhìn Cố Giai Giai nở một nụ cười đầy lạnh lẽo nói .
— Tôi có chuyện muốn nói với cô ! Nếu cô muốn tìm cách trốn khỏi đây thì cứ tiếp tục nhưng mà đừng để tôi bắt được nếu không cô sẽ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này !..