- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 31: tìm người giúp đỡ
Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
Chương 31: tìm người giúp đỡ
Màn đêm u tối củng đã trôi qua rất nhanh chóng , không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu nhưng nhìn từ phía xa ngoài bầu trời đã thấy ánh sáng yếu ớt vừa chiếu xuống phá vỡ đi một màn đêm u tối đầy lạnh lẽo .
Ánh nắng đang sửi ấm mọi vật xung quanh nhưng dần về sau lại càng oi bức và khó chịu hơn thấm thoát mắt trời đã lên tới đỉnh đầu .
Ánh nắng chiếu gáy gắt luồng vào khe cửa sổ , trên chiếc giường lớn có một hình dáng thiếu nữ đang nhắm mắt ngủ xay trông thật xinh đẹp và quyến rũ .
Nếu nhìn lại gần thì không ai khác chính là Cố Giai Giai , cô bị ánh nắng đáng ghét kia đánh thức mở đôi mi đầy mệt nỏi ra nhìn xung quanh , cảm giác đầu tiên đập vào trong đầu là cơ thể cô nơi nào củng đâu giống như ai đó cắt từng miếng da thịt không có cảm giác nào có thể tả được .
Cố Giai Giai nhớ rõ tối hôm qua cái tên khốn kiếp kia đã làm gì , trong người cô rất bực tức khó chịu nhưng chẳng làm được gì nên củng đành nuốt cơn giận xuống bụng bước chân mệt mỏi đi vào nhà tắm .
Một lác sau thì trong căn phòng yên tỉnh ấy đã phát ra tiếng mở cửa , Cố Giai Giai từ bên trong bước ra và khoắc trên mình một chiếc quáy rộng màu đen trông rất kín đáo để che đi những vết hôn và cắn đầy ái muội kia .
Nhìn bóng dáng Cố Giai Giai bây giờ tuy là rất đơn sơ nhưng không kém phần quyến rũ đầy mê người , nếu có tên Lục Lâm Phong kia ở đây thì củng châm chú nhìn cô thêm vài cái .
Cố Giai Giai lê từng bước chân đầy mệt mỏi xuống dưới phòng khách để tìm thức ăn , nhưng khi bước xuống tới nơi xuất hiện trước mắt cô có rất nhiều người làm đang nhìn Giai Giai bằng ánh mắt đầy phức tạp .
Giai Giai thấy vậy củng không quan tâm nhiều bản thân cô quá nhiều phiền phức không muốn dính thêm một chút nào , cô bước tới cạnh bàn thì thấy rất nhiều món ăn trên bàn Giai Giai nhìn sang thấy khuôn mặt trung niên của bị quản gia kia liền nhỏ nhẹ nói .
— Quản gia ! Có gì ăn không ạ ! Từ tối tới giờ cháu chưa ăn gì cả !—
Giai Giai nói xong thì ngồi xuống chiếc ghế gần phòng ăn kia , vị quản gia trung niên kia nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi cung kính đáp .
- Tiểu thư ! Những món ăn trên bàn kia là cậu chủ bảo chuẩn bị cho cô !—
Ôi ! những lời nói của vị quản gia kia vừa phát ra lọt vào tai Giai Giai cô không kiềm được mà mờ miệng nói .
— Chú có nhầm không vậy ! Cái tên khốn kiếp kia lại chuẩn bị đồ ăn cho cháu ! Chắc hôm nay mặt trời không mọc luôn rồi ! Hôm nay cái tên đó đi gặp người tình trong lòng hay sao mà tốt bụng thế ?----
Có thể nói Cố Giai Giai thất thố không thôi , bỡi vì trước giờ cái tên Lục Lâm Phong kia làm gì mà tốt như thế , không đem Giai Giai bầm thành đậu hủ thì chắc bản thân cô phải cảm ơn mười tám đời tổ tiên nhà mình làm nhiều việc thiện nên kiếp này mạng mình mới lớn như thế ấy chứ .
Vị quản gia trung niên kia thấy cô nói những lời quá phận nên nhắc nhở .
– Tiểu thư ! Những lời này chúng ta để trong lòng thì hơn !
Cố Giai Giai lễ phép đáp !
— Vâng ! Vậy cháu không lãng phí thức ăn !—
Cố Giai Giai nói xong liền nhào tới bàn ăn như một con hổ đói tìm thấy con mồi , cái gì là hình tượng thục nữ gì đó cô củng không quan tâm ăn trước rồi có chuyện gì thì nói sau , phải nói Cố Giai Giai là một người thích ăn và ngủ nhất còn về phần trước kia công việc của cô là thiết kế trang phục nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi .
Giai Giai chỉ muốn ăn và ăn cho đến khi cái tên khốn kiếp Lục Lâm Phong hết tiền thì thôi , à mà Giai Giai chỉ giận không biết phát tiết với ai mới nói thế thôi chứ tên đó giàu lắm cho dù mười tám đời tổ tông nhà cô có sống dậy ăn củng không hết , khi Giai Giai đang ngấu nghiến miếng thịt gà trong miệng thì ở phía xa có tiếng nói .
— Ôi ! Anh tôi bỏ đói cô hay sao mà ăn ghê thế !—
Nghe được giọng nói đầy chế diễu này Cố Giai Giai củng không quan tâm lắm mà dùng cái miệng nhở nhắn kia gậm hết phần thịt gà rồi lau sơ qua cái miệng nhỏ hành động này giống như mấy đứa nhóc khi ăn xong lại không biết rửa vậy , Cố Giai Giai biết người đang nói chuyện kêu Lục Lâm Phong là anh không phải em gái hắn Lục Gia Nhi thì còn ai vào đấy chứ .
Giai Giai quay lại nhìn về hướng Lục Gia Nhi nói .
— Đúng vậy ! Anh của cô bỏ tôi đó cả một đêm hôm qua !----
Nghe lời nói không ngại ngùng gì từ phía Cố Giai Giai làm cho Lục Gia Nhi càng tức giận hơn nữa mà vên váo khuôn mặt nói .
— Cô là hồ ly tinh mau rời khỏi nhà anh trai tôi ! Tôi nói cho cô biết anh trai đã có hôn ước rồi ! Cô có làm gì củng vô dụng mà thôi !----
Nhìn Lục Gia Nhi đáo để giậm chân như một đứa con nít tức giận làm Cố Giai Giai cảm thấy buồn cười trong lòng , bản thân cô nào muốn ở tại nơi khốn kiếp này cơ chứ nếu rời khỏi đây được thì tốt không còn gì hơn .
Cố Giai Giai suy nghĩ " Nếu để em gái hắn đưa mình ở khỏi nên này thì củng không thể trách mà trốn được , con nhóc này ngang bướng thế có mà"
Giai Giai suy tính xong nhìn Lục Giai Nhi nở nụ cười xinh đẹp đầy quyến rủ nói .
– Hay là cô giúp tôi ra khỏi đây được không ! Tôi không có xe củng chẳng biết được rời đi !—
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 31: tìm người giúp đỡ