Chương 30: Sự cầu cứu trong cơn bất lực (H+)

Ánh nắng ban chiều tà đã dần biến mất đi hẳng , màng đêm tôi buông xuống bao trùm cả một thành phố rộng lớn , những ánh đèn nhột nhịp bắt đầu được thấp sáng làm không khí thêm phần xa hoa .

Trên con đường lớn có một chiếc ô tô đang chạy ngang qua , chiếc xe ô tô màu đen được trang trí khá sang trọng nếu nhìn kĩ thì bên trong có một hình dáng quen thuộc không ai khác chính là Cố Giai Giai đang ngồi bên trong .

Giai Giai nhìn qua khung cửa sổ khung mặt không dấu được niềm vui vẽ vì được về thăm nhà mặc dù là thời gian khá ngắn ngủi .

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu chiếc ô tô đã xuất hiện trước căn biệt thự sang trọng xung quanh đang có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ .

Giai Giai xuống xe hướng ánh mắt về phía vị quản gia nói nhỏ nhẹ .

– Cảm ơn !—

Nói xong Giai Giai củng không đứng lại lâu mà liền đi vào bên trong nhà khuôn mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng làm người khác nhìn thấy chắc củng phải ngẩn ngơ vài dây .

Khi Giai Giai Giai bước vào phòng khách đi định lên trên lầu thì bỗng có một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô kéo lui về phía sau .

Theo phản xạ Cố Giai Giai ngã về phía sau và đặc người nằm trên ghế sofa , khi col đã định thần lại thì xuất hiện trước mặt cô là một bóng dáng quen thuộc như ác quỷ dưới địa ngục này không ai khác chính là Lục Lâm Phong .

Lục Lâm Phong dùng bàn tay to lớn bóp chiếc cỗ nhỏ nhắn trắng nõa kia rồi nói với giọng đầy lạnh lùng .

– Người đàn ông nắm tay em lúc này là ai !–

Cố Giai Giai há miệng nhỏ nhắn mà lấy hơi thở gấp nói yếu ớt .

— Chỉ là bạn mà thôi ! Anh mau buông tay ra tôi thở không nổi !–

Nghe thấy lời giải thích này Lục Lâm Phong mở nhẹ bàn tay mình ra chứ không buôn , khi về tới nhà nghe người báo cáo lại việc cô về thăm nhà thì trong lòng hắn tức giận vô cùng như muốn gϊếŧ người vậy .

– Vậy là em chưa biết thân phận của mình rồi ! hôm nay tôi sẽ nhắc cho em nhớ !—

Nói xong Lục Lâm Phong củng không chờ đời cô trả lời mà hung hăn như con gấu sám nhào tới dùng cái miệng to lớn cắn vào chiếc cỗ trắng noãn kia .

Giai Giai thấy hành động của Lục Lâm Phong biết hắn muốn làm gì sẽ hãi đáp .

– Đây…đây…đây đang ở phòng khách đấy ! Anh muốn mọi người thấy chuyện này hay sao !—

Cố Giai Giai hoảng sợ cảm thấy bản thân mình nhục nhã vô cùng , bị hắn làm như thế ở nơi này mà không phải kháng được gì cả trong lòng cô uất ức căm hận không thôi .

Lục Lâm Phong cười đầy gian ác ép sát bên tai Giai Giai nói nhỏ .

– Nếu em không biết điều như thế thì tôi sẽ làm chuyện này ở đây cho mọi người đều biết em là người của tôi !—

Lục Lâm Phong nói xong không chờ Giai Giai chóng cự gì mà liền đưa bàn tay to lớn ấy vào xoa bóng đôi gò núi cao vυ"t trong lớp áo của cô , cái miệng ấy tham làm cắn vành tai rồi tới chiếc môi đỏ mọng kia khi hết hơi thì lại dùng ngay cạnh chiếc cỗ trắng noãn .

Giai Giai thấy Lục Lâm Phong không chịu ngừng lại thì nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống , vốn dĩ cái tên này không xem cô là người nên củng không để ý được làm chuyện này trước mặt người khác là nhục nhã như thế nào .

Giai Giai không kiềm được lòng mình mà hét lớn trong vô vọng .

— Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! Quản gia cứu cháu ! người này bị điên rồi muốn áp bức cháu !—

Cố Giai Giai hét lớn trong cơn tuyệt vọng ấy cô chỉ nhớ hình bóng một vị quản gia luôn đối tốt với cô như cha ruột nên không kìm được lòng mà gọi tên .

Khi nghe thấy tiếng Cố Giai Giai vang xa thì có rất nhiều người làm cùng theo vị quản gia kia tới trước , nhưng khi gặp Lục Lâm Phong và Giai Giai đang làm như thế thì chẳng ai dám làm phiền .

Nghe tiếng hét đầy thuê lương kia của Giai Giai vị quản gia củng chỉ biết cuối đầu dùng ánh mắt bất lực mà lui đi ,cả căn biệt thự bây giờ chỉ còn lại hai bóng như dính vào nhau ấy mà thôi chẳng ai dám tới nơi đó nữa cho dù cho hai cái mạng củng không dám .

Lục Lâm Phong thấy Giai Giai hét lớn như thế thì vội cười lớn ánh mắt đầy lạnh lẽo nói .

– Em nên nhớ đây là nhà của tôi ! Bây giờ em hãy ngoan ngoãn làm việc mình nên làm đi nào !–

Nói xong Lục Lâm Phong liền nhanh chóng xé toạt đi chiếc váy cô đang mặt trên người một thân thể trắng như tuyết xuất hiện trước mặt , hắn củng nhanh chóng cởi hết những thứ vướng bận trên người rồi nhào vào người Giai Giai như một con hổ đói .

Bàn tay to lớn của Lục Lâm Phong nhanh chóng chiếm lấy hai gò núi cao vυ"t đang căn tròn mà xoa bóp , cái miệng hắn củng đã tham lam ngậm một nụ hoa trên gò núi mà mυ"ŧ như em bé khác sữa .

Cố Giai Giai nước mắt uất ức nhục nhã không ngừng rơi xuống hai bàn tay cô nắm chặc ghế sofa không nói thêm gì cả , thấy Cố Giai Giai như thế thì Lục Lâm Phong nở một nụ cười đầy tà ác nhìn cô nói .

– Nếu em muốn chống đối tôi ! thì tôi sẽ cho em biết như thế nào là đau khổ !—

Lục Lâm Phong nói xong liền cho bàn tay xuống hang động kỳ bí kia dùng ngón tay mà ra vào , ngựa quen đường cũ trong phút chốt ngón tay ấy duy chuyển nhanh hơn nhưng mà Giai Giai chỉ nắm chặt thêm vào ghế chứ không la hét hay cầu xin thêm gì cả .

Lục Lâm Phong tức đến điên người có dù như thế nào củng không mở miệng cầu xin hay sao , hắn liền nhanh chóng cho cái vật đầy nam tính tiến vào bên trong hang động kỳ bí kia .

Lục Lâm Phong càng duy chuyển vật đầy nam tính kia càng cử động nhanh chóng và mạnh hơn nhiều và hai bàn tay hắn đang xoa bóp đôi gò núi kia .

Cố Giai Giai có lẽ không chịu nổi được sự tàn bạo của hắn nên hai bàn tay yếu ớt nắm chặt chiếc ghế , cái miệng nhỏ cắn vào môi đến rỉ máu củng không muốn nói chuyện cầu xin , đôi mắt cô đã khép mờ vì đã quá mệt mỏi và đau đớn .

Lục Lâm Phong thấy Giai Giai như thế thì nở một nụ cười lạnh mà duy chuyển nhanh hơn , Cố Giai Giai không biết đã ngất vì sự dã man tra tấn này từ lúc nào .

Nhưng mà Lục Lâm Phong còn chưa ngưng lại hai bàn tay hắn vυ"t ve đôi gò núi kia rồi duy chuyện vật đầy nam tính kia nhanh hơn nữa , không biết đã qua bao lâu nghe thấy tiếng gầm gừ to lớn của Lục Lâm Phong bao nhiều thứ quý giá đều vào bên trong Giai Giai , Lục Lâm Phong dùng bàn tay to lớn vuốt ve thân thể rồi ôm cô vào lòng mà nhắm mắt .