Chương 27: Được về nhà

Mặt lên đã lên tới đỉnh đầu không khí đã dần trở nên oi bức và khó chịu , phía xa nhìn vào căn biệt thự xa hoa bật nhất thành phố ấy có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ .

Trong căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu ấy có hai thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi cạnh nhau nếu có người quen thì khẳng định sẽ nhận ra không ai khác chính là Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai .

Khi hai người tắm xong Lục Lâm Phong nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy bế Cố Giai Giai đi vào phòng thay quần áo .

Lục Lâm Phong khoắc trên mình một bộ âu phục trang trí rất sang trọng nhìn khuôn mặt hắn lúc này có phần khá điễn trai nhưng Giai Giai biết rõ vẽ bề ngoài ấy chẳng giống như bên trong chút nào cả .

Lục Lâm Phong nhìn Giai Giai nhẹ nhàng nói .

---- Em thay đồ đi tôi nói quản gia đưa em về nhà !—

Cố Giai Giai nghe thấy lời nói của Lục Lâm Phong mà không kìm được sự phấn chấn trong lòng nói .

— Được ! Tôi đi ngay !----

Nói xong Cố Giai Giai không chờ Lục Lâm Phong trả lời mà bản thân cô đã nhanh chóng chạy như bay đi thay quần áo .

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Cố Giai Giai bước ra ngoài cô khoắc trên mình một chiếc quáy dài màu xanh lam trông rất giản dị nhưng không kém phần quyến rũ .

Khi Cố Giai Giai bước ra ngoài ấy cái hình dáng này , nụ cười này đã làm cho Lục Lâm Phong không biết từ lúc nào đã xay đắm vào hình bóng nhỏ nhắn ấy chưa thoát ra được , nhưng một lúc sau thì hắn định thần lại và nói .

----- Tôi có cuộc hợp không đưa em đi được !-------

Lục Lâm Phong nói xong liền quay người ra phía bên ngoài phòng mà bước đi để lại Cố Giai Giai đang dùng đôi mắt tròn hoe mà nhìn hắn .

Giai Giai nói nhỏ trong miệng !

---- Ai thèm anh đưa về chứ ! Bà đây còn chưa muốn người nhà tôi dính liếu tới anh !-----

Cố Giai Giai nói nhảm một hồi lâu cho bỏ đi cơn tức giận vì bao lâu nay bị cái tên khốn kiếp này nhốt .

Một lác sau thì cô củng thở phào nhẹ nhõm bức ra phía ngoài xuất hiện trước mặt là một vị quản gia tuổi tầm trung niên , khi thấy Giai Giai vị quản gia kia cuối đầu cung kính nói .

----- Mời tiểu thư đi theo tôi !------

Cố Giai Giai lễ phép đáp lời !

— Vâng !----

Nói xong thì Cố Giai Giai im lặng mà đi theo phía sau vị trung niên kia một lác sau thì xuất hiện trước mắt hai người là một chiếc xe ô tô màu đen đậm nhìn rất sang trọng .

Khi thấy vị quản gia trung niên kia cúi đầu cung kính mời mình lên xe , Cố Giai Giai chỉ lễ phép gật cái đầu nhỏ nhắn một cái rồi củng lên .

Bước lên xe Cố Giai Giai đưa địa chỉ mà bản thân muốn đến vị quản gia trung niên kia nhanh chóng cúi đầu cung kính mà làm theo .

Trên chiếc xe màu đen đậm đầy sang trọng ấy bầu không khí thật ngột ngạt làm cho con người ta khó có thể mà thở nổi .

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu ,ánh nắng bên ngoài đã gay gắt đến cực điểm chiếc ô tô ngừng lại ở một khu ngoại ô của thành phố , phía đối diện có một ngôi nhà khá đơn sơ .

Cố Giai Giai bước xuống xe trên khuôn mặt mở một nụ cười xinh đẹp hiếm thấy mà bước vào trong ,trước ngôi nhà nho nhỏ ấy có một khoảng đất trống trồng đầy hoa và cỏ dại , nhị về phía tay trái có mấy cây rừng khá to lớn và treo lên một chiếc xích đu .

Căn nhà nhỏ này có hai tần khung cảnh này nhìn xung quanh thì củng khá thoáng mát và dễ chịu so với bầu không khí tấp nập trong thành phố phát triển bậc nhất đất nước này .

Trong khi Cố Giai Giai bước nhẹ chân đi lên từng ngọn cỏ trong sân vườn ở ngay phía xa có một đứa nhóc tầm mười sáu tuổi hướng về Cố Giai Giai mà chạy tới cười nói .

— Chị ! về nhà sao không nói em biết trước !----

Người con trai tầm mười mấy tuổi chạy tới phía Giai Giai liển nở một nụ cười có một chút lanh lợi không ai khác là em trai của Giai Giai tên Cố Thừa Dực .

Cố Giai Giai không kiềm được sự phấn kích trong lòng mà dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy cóc vào cái đầu của Cố Thừa Dục nói .

— Cái tên nhóc này ! Chị về nhà mà củng phải nói hay sao !----

Thấy Giai Giai cóc đầu mình , Thừa Dục tỏa vẽ mặt làm bộ uất ức nói .

— Đau quá ! chị lại đánh em !----

Cố Giai Giai có lẽ đã từ lâu lắm rồi tinh thần không thỏa mái như thế này nên nhìn thằng nhóc trước mặt nói .

— Thôi được rồi đó nhóc ! Nhà còn cái gì ăn không vào nấu cho chị ăn với ! cả buổi trời chưa có gì vào bụng rồi ! chị sắp chết đói rồi đây này !—

Phải nói Cố Giai Giai nếu thời gian rảnh rỗi ra thì rất giỏi việc ăn và ngủ lên hôm nay được không khí thoải mái hiếm thấy này thì tâm trạng cô càng vui vẽ hơn .

Cố Thừa Dục trừng mắt không vui nhìn Cố Giai Giai nói .

— Chị lại ăn nữa rồi ! Chị cẩn thận chứ ăn mập như heo không ai thèm cưới đâu đấy nhé !—

Khi lời nói của Cố Thừa Dục vừa phát ra khỏi miệng thì bàn tay của Cố Giai Giai không biết từ lúc nào đã rời lên đầu thằng nhóc , Giai Giai lườm một cái rồi nói với giọng đầy dịu dàng .

— Chị không lấy ai hết ! phải ở chung với em chứ ! —