- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 16: Người nhà của Lục Lâm Phong
Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
Chương 16: Người nhà của Lục Lâm Phong
Khi mặt trời lên giữa trưa ánh năng bắt đầu hâm nóng hết mọi không khia xung quanh ,trong một căn biết thự rộng lớn nhưng không kém phần sang trọng .
Trong căn phòng rộng lớn rộng lớn đầy sang trọng có một hình ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường kia không ai khác chính Cố Giai Giai .
Khi Lục Lâm Phong đi khỏi phòng thì trong lòng Cố Giai Giai cảm thấy tuyệt vọng hơn nhiều không còn cảm giác nào nhục nhã hơn lúc này , cố thẩn thờ người nhìn lên trần nhà một lúc lâu .
Không biết thời gian trôi qua bao lâu Cố Giai Giai bỗng nhiên ngồi dậy khuôn mặt như bình thường , cho dù bản thân có khổ cực , nhục nhã hay tuyệt vọng gì củng phải sống , phải sống mới có thể thay đổi mọi thứ .
Cố Giai Giai ngồi dậy liền đi vào phòng tắm cô bắt đầu nhìn lên thân thể đầy vết thương do hắn gây ra mà không ngừng kì cọ như muốn trôi đi cả da thịt nhưng bản thân cô không muốn ngừng .
Một lác sau thì mấy chỗ da thịt kia đã đỏ lên và rỉ máu ,Cố Giai Giai lập tức ngừng lại tự nhìn bản thân trong gương mà nở nụ cười khá lạnh lẽo .
Cố Giai Giai liền bước ra khỏi phòng và khoắc trên mình một chiếc váy màu xanh lam dài qua đồi gối tuy là hơi đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần quyến rũ .
Cố Giai Giai liền lười biế nằm trên chiếc giường và lướt điện thoại , bỡi vì từ khi bị bắt tới cái nơi này bản thân cô chỉ bị hắn nhốt ở trong phòng và củng chỉ muốn ở đây mà thôi .
------ Tiểu thư ! Có phụ nhân và tiểu tiểu thư muốn gặp !-----
Khi Cố Giai Giai nằm trên chiếc giường lừa biến mà bấm điện thoại thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cữa và giọng nói rất quen thuộc nếu như cô đoán không sai thì chắc là quản gia .
Cố Giai Giai nghe thấy thì bỗng nhiên lặng người rồi tới thẩn thờ trong phút chốc thì rung rẩy , nghe cách xưng hô như thế này theo cố thấy thì chắc là người nhà củng Lục Lâm Phong kia .
Mấy ngày hôm nay Cố Giai Giai đã bị cái tên ác ma kia làm cho mình mấy lần muốn chết không được sống củng chả sao , nếu bây giờ người nhà hắn muốn làm khó cô nữa thì chắc chỉ còn một tù chết mà thôi .
------ Được ! Tôi xuống ngay !-----
Tuy là bản thân Cố Giai Giai rất mệt mọi không muốn gặp ai , nhưng mà hoàn cảnh thế này bản thân cô không muốn củng phải đi .
Cố Giai Giai đừng dậy chỉnh lại chiếc váy kia rồi liền chầm chậm bước xuống lầu xuất hiện trước mặt cô là hai hình dáng một vị tuổi trung niên nhìn khuôn mặt khá nhân từ , người ngồi phía bên cạnh là một cô nhóc tầm mười tám tuổi khuôn mặt khác ương bướng nhưng có phần khác xinh đẹp .
Cố Giai Giai liền đi tới chiếc ghê sofa đối diện mới hai nhưng củng không dám ngồi mà chỉ đứng bên cạnh trong rất ngoan ngoãn .
Bỡi vì Cố Giai Giai không muốn tìm phiền phức nếu có thể cúi đầu thì chứ làm dù gì bản thân cô củng đã bị áp bức đến chả còn đường lui chọc giận một tên ác ma là được rồi .
Thấy Cố Giai Giai đứng cạnh mìmh thứ thế mà không nói gì chỉ biết cúi đầu trong rất mệt mỏi và đáng thương .
Người được gọi là Bà Lục kia ngẩn đầu lên nhìn vào Cố Giai Giai đập vào mắt bà là nhưng vết thương có phần khá ai muội kia xuất hiện khắp cơ thể cô .
Những vết thương ấy nhiều phần đã bị chiếc váy dài che đi mất nhưng còn trên chiếc cỗ thì chả thể nào che được , Bà Lục là người từng trải nhìn một phát là biết ngay .
Thấy bị người khác nhìn như vậy Cố Giai Giai bất giác dùng tay che đi những vết cắn khắp người ấy lại nhanh chóng cúi đầu không muốn đối mặt với người này .
------ Ngồi xuống đi !-------
Một giọng nói vừa vang lên rồi truyền đi xung quanh rồi truyền tới tai của Cố Giai Giai , khi nghe được lời nói như thế thì liền vội vàng mà ngồi tới .
Cố Giai Giai ngồi xuống trước mặt hai người nhưng mà củng không muốn nói gì cả , thật sự bây giờ cô sợ mình nói sai thì lại không hay lắm .
----- Cô làm con gái của gia tộc nào ? tại sao lại ở đây !---------
Nghe được lời nói này Cố Giai Giai bất chợt giật nảy mình bỡi vì nếu cô nói ra tên thì không biết làm như thế nào , nếu bọn họ biết mình thì sẽ như thế nào cô là con gái của người đã gây tai nạn , nếu nói ra bản thân cô chắc chắn thảm .
Nhưng mà Cố Giai Giai củng không muốn giấu diếm gì bời vì với gia tộc và địa vị của mấy người họ muốn điều tra ra thân thế của cô không khó khăn gì nếu biết được thì khó xem lắm .
----- Tôi chỉ là một cô gái bình thường ! Tôi tên Cố Giai Giai !------
Cố Giai Giai nhẹ nhàng mà nói rõ ràng từng chữ nhưng mà lòng cô lại nom nóp chờ đời phản ứng của hai người họ như thế nào .
----- Cô có quan hệ gì với Cố Hạo Nhiên !------
Khi nghe tiếng nói của Cố Giai Giai vừa nói và truyền tới tai hai người , cả hai người đều bất chợt rung rẩy vì cái tên này thì những kỹ ức đau buồn từ lúc xưa bỗng chốt trở lại .
----- Đúng ! Tôi là con gái của Cố Hạo Nhiên !-------
Cố Giai Giai biết được sẽ gặp những phản ứng của hai người kia , nhưng mà bây giờ bản thân cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng nói với giọng đầy mệt mỏi .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Hận Anh! Lục Phong Lâm
- Chương 16: Người nhà của Lục Lâm Phong