Chương 14: Thích Thú

Ánh nắng ban mai đang chiếu sáng và sưởi ấm các con đường lớn nhỏ đem lại cho chúng ta một bầu không khi thật là trong lành và thoáng mát .

Trong một căn biệt thự sang trọng nhưng không kém phần nghiêm trang trên một chiếc giường to lớn sang trọng ấy có hai thân thể đang dính vào với nhau như keo vậy nếu nhìn kỹ thì không phãi Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây nữa .

Khi Cố Giai Giai đang muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi lòng ngực tên ác ma Lục Lâm Phong kia thì bị hắn giữ chặt cứng chẳng làm được gì cả .

----- Anh cho tôi đi tắm được không ! tôi rất khó chịu !------

Cố Giai Giai bị Lục Lâm Phong giữ chặc trong lòng làm cô khá khó chịu nhưng giọng nói vẩn đầy nhẹ nhàng có chút gì đó gọi là quyến rũ .

Bỡi vì Giai Giai biết nếu chống đối hắn thì người chịu thiệt vẩn là bản thân mình mà thôi thật sự thì trong từ điễn của Lục Lâm Phong không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả bản thân Cố Giai Giai là người hiểu rõ nhất .

Khi nghe được lời nói kia của cô Lục Lâm Phong đang nhắm mắt kia liền mở đôi mi ra như đang nhìn vào khuôn mặt của Cố Giai Giai kia , không hiểu sao ánh mắt ấy là tận sau trong đáy lòng Giai Giai cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo .

----- Thôi tôi không đi tắm nữa ! anh ngủ thêm đi !----

Nhìn thấy hắn ta nhìn mình chầm chậm ánh mắt như muốn gϊếŧ người ấy làm Giai Giai như rùa rục cỗ mà núp vào trong mai , Giai Giai vừa nói và dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm chặc cái lưng răng chắc của hắn mà xoa như muốn hắn đừng tức giận mà dùng cực hình với cô .

Khi Lục Lâm Phong thấy được hành động và cử chỉ của cô như thế thì liền đờ người ra ngay , thật sự hành động này kiến trong lòng hắn thấy cô xem nhắn như một đưa nhóc mà dỗ giành nhưng không hiểu sao Lục Lâm Phong không giận dữ và lại vui vẽ giục đầu vào trong lòng Cố Giai Giai mà nhắm mắt .

Cố Giai Giai thở phào như đã rút hết gánh nặng trên người nhưng lại phát hiện có thứ gì không đúng , bỡi vì cái lên Lục Lâm Phong kia nào chịu an phận mà đang dùng đôi bàn tay nghịch phá và duy chuyển khắp thân thể trần trụi của cô .

Cố Giai Giai như hiểu sắp có chuyện gì xảy ra lòng cô rất lo lắng , thân thể mình thật sự còn đau lắm vết thương còn nhiều nên sợ chịu không nổi với cái cách làm tàn bạo kia của Lục Lâm Phong .

---- aaaaa ! đau quá ! anh nhẹ nhàng với tôi một chút được không ?-----

Khi Giai Giai còn đang lo lắng Lục Lâm Phong đang dùng cái miệng to lớn ấy mà tham lam hôn khắp cơ thể trần trụi đẹp đẽ kia của cô ,nhưng hai bàn tay lại không an phận mà xoa bóp hai gò núi đang căn cứng có phần kiêu ngạo kia .

Lục Lâm Phong hôn khắp cơ thể cô rồi ngừng lại trên đôi gò núi cao vυ"t mà cắn lấy một cái làm cô điến người nhưng chỉ la nhẹ chứ củng không dám phản kháng gì cả .

Hai bàn tay to lớn đầy tham lam ấy liền duy chuyển xuống chính giữa hai bàn chân kia rồi cho tay ra vào hang động kỳ bí đầy ẩm ước kia .

----- Anh tha cho tôi thêm một lần nữa được không ! Tôi còn rất đau !-----

Khi thấy Lục Lâm Phong cho bàn tay vào với đó thì cô rất hốt hoảng mà la lên nhưng tiếng nói vẩn mang âm lượng như cầu khẩn vang xin bời vì cô biết chống đối hắn sẽ thảm đến mức nào .

----- aaaaaa! đừng cắn nơi đó ! tôi rất đau đớn !—

Thấy lời cô nói như thế Lục Lâm Phong củng chỉ ngước mặt lên mà lườm Giai Giai một cái rồi gục đầu xuống nhìn châm chú vào những vết thương đang rỉ máu kia mà cười tà dị .

Khi thấy nơi đó có vài giọt máu đang rỉ ra mà lòng hắn như muốn cuồng nhiệt hơn .Cố Giai Giai không kiềm được lòng mà vương hai tay nắm chắc cái Gra giường mà la hét bây giờ bản thân cô đã biết như thế nào là đau từng miếng thịt.

Bản thân Cố Giai Giai bây giờ mới hiểu rõ được như thế nào là sống không bằng chết bị cắt từng miếng da thịt là như thế nào .

Cố Giai Giai đầu óc hoảng loạn cô biết đây chỉ vùng vẩy trong vô thức chứ chẳng còn biết cảm giác đau đó như thế nào nữa , nhưng mà bản thân cô biết mình chỉ có thể dịu dàng để tên điên này bớt hành hạ cô .

---- Lục Lâm Phong ! anh có thể ngưng lại một hôm được không ! tôi vẩn còn rất đau !----

Cố Giai Giai thấy hắn chưa chịu dừng lại hành động kia của mình thì liền đưa bàn tay có phần nhỏ nhắn ra xoa nhẹ cặp lưng trần trụi của hắn .

Khi nghe được những lời này kèm theo hành động vυ"t ve kia của Giai Giai ,Lục Lâm Phong như thoát khỏi cơn đê mê do cơ thể cô mang lại thật ra được căn cô như thế hắn càng đê mê hơn .

Lục Lâm Phong củng không hiểu sang đối với Cố Giai Giai lại làm tới mức không quan tâm gì như thế, nhưng mà những cử động trên cơ thể cô làm hắn rất dễ chịu mà muốn hòa huyện lâu hơn.

Lục Lâm Phong bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi , hắn sợ mình bị nguyện cái cảm giác mà cô mang lại củng giống như hôm trước không có Giai Giai hắn rất là khó ngủ . Lục Lâm Phong nở một nụ cười tà có phần gian ác nói .

---- Nếu tôi tha cho cô ! vậy ai giúp tôi vui được đây !-----