Chương 126: Sinh Con !

Cố Giai Giai ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc mà nói .

---- Hình như tôi sắp điên rồi , anh đừng có đối tốt với tôi như thế nữa , tôi rất không quen !—

Nói xong Cố Giai Giai liền nhanh chóng nằm lên chiếc nềm mà đắp chăn lên người củng không muốn nói chuyện với hắn .

Lục Lâm Phong thấy như thế liền không hiểu mà hỏi .

---- Tôi đâu có chọc giận gì em cơ chứ ? Tại sao lại nói như thế ?----

Nghe câu nói đầy ôn nhu này của hắn , không hiểu sao thân thể Giai Giai rung rẩy lắp bắp nói .

---- Nếu anh còn đối tốt với tôi như thế nữa , thì tôi sẽ không biết là mình sẽ hận anh hay là có tình cảm với anh nữa , tôi thật sự rất mâu thuẫn , đầu tôi rất loạn !—

Thấy được những lời này của cô Lục Lâm Phong liền vui vẽ mà ôm cô vào trong lòng mình , một bàn tay vương ra tắc chiếc đèn ngủ mà nhẹ nhàng nói .

---- Giai Giai đừng sợ ! Cho dù em cho yêu tôi thì củng là điều bình thường bỡi vì chúng ta là vợ chồng mà ! Ngoan mau ngủ đi đừng suy nghĩ lung tung nữa !----

Nói xong hắn liền đưa bàn tay vuốt ve đôi gò má của cô , Giai Giai cảm thấy rất dễ chịu và an toàn nên củng ngủ thϊếp đi trong lòng hắn .

… Thời gian lại vô tình trôi đi cô lại tập trung vào việc học thiết kết thời trang ,những lúc raenh rỗi thì đôi vợ chồng trẻ này củng đối với nhau bằng tất cả tấm lòng như thế , tôn trọng , yêu thương , chuồng chuộng vui vẽ đến khắp nhà .

Cố Giai Giai củng không còn bài xích hay thù hận gì hắn nữa , bỡi vì cô thật sự bị chiềm đắm trong cái cảm giác này .

…Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được tám tháng mọi thứ đều thay đổi rất nhiều và bản thân Giai Giai cũng đang ở trong phòng sinh nỡ .

---- A…đau quá !----

* Cố gắng thêm một chút nữa , đứa bé sắp sinh rồi !*

-----Moe…moe…moe…!----

Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp phòng sinh nỡ , sắt mặt Cố Giai Giai tái nhớt và nhìn lấy con của mình mà khép mờ đôi mắt , trong tìm thức cô chỉ nghe thấy tiếng nói .

---- Chúc mừng ! đứa bé là con trai rất khỏe mạnh , cân nặng được hơn sáu lạng !—

Khi Giai Giai mở mắt thì phát hiện mình đang ở căn phòng quen thuộc như ngày nào , bên cạnh còn có khuôn mặt điễn trai kia của hắn đang nhìn cô châm chú .

Giai Giai yếu ớt mở miệng .

—Con thế nào rồi ?—

Hắn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm trọn lấy thân thể của đứa nhóc đang ngủ mà nói .

— Đừng lo ! Con của chúng ta ngủ rồi , em của ngủ một chút đi như thế sẽ tốt hơn !—

Nghe thấy lời động viên này của hắn cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi khép mờ đôi mắt .

…Vài tháng lại trôi qua…

Trong một căn phòng xa hoa và lộng lẫy cả một gia đình vui vẽ đang ngoài trên bàn ăn , những hình dáng này nếu như không phải người nhà Họ Lục thì còn ai vào đây chứ .

Giai Giai đang châm chú gậm một miếng thịt gà trông miệng nhai ngấu nghiến thì chợt có tiếng nói vang lên .

---- Giai Giai ! Con thấy đứa nhóc chỉ có một mình cảm thấy có mình chút trống vắng đúng không ?----

Nghe thấy câu hỏi như thế này Giai Giai củng đơn giãn đáp .

— Vâng ! Tuy là có một chút trống vắng như con sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để đứa bé khi lớn sẽ không cảm thấy cô đơn ạ !-----

Lục Lâm Phong ngồi bên cạnh liền hướng về phía Giai Giai nói .

---- Hay là chúng ta sinh thêm một đứa bé gái nữa như thế có phải là tốt hơn hay không ? Như thế em có thể rảnh rỗi rồi đứng không Giai Giai ?----

Nghe câu nói này của hắn miếng thịt trong miệng cô muốn phun cả ra bên ngoài hên là định lực tốt mới kìm nén được ấy chứ .