Chương 12: Bắt đầu quan tâm

Bầu trời đang dần vào đêm và không khí trong lành thoáng mát đó làm cho chúng ta cảm giác thật dễ chịu .

Trong một căn biệt thự rộng lớn và căn phòng nào đó có tiếng la rất lớn nhưng chẳng biết là từ đau .

Hình dáng quen thuộc đó dần hiện ra trước mắt nếu không phải Lục Lâm Phong và Cố Giai Giai thì còn ai vào đây nữa .

Cố Giai Giai khuôn mặt tái nhợt khi bị Lục Lâm Phong đè cả thân thể cô xuống bồn tắm , nếu như bình thường thì bản thân cô rất thích tắm nhưng mà bây giờ trong nước có thứ gì đó rất khi chịu .

Cố Giai Giai cố gắng ngoi lên mặt nước trong sự bất lực và tuyệt vọng , những vết thương kia như đang nức ra làm nơi đó rất đau rác và ngứa .

----- aaaaaa! đau quá !Lục Lâm Phong anh gϊếŧ tôi đi ! tôi không chịu nổi nữa !

Cố Giai Giai cố gắng chống cự nhưng không được , bản thân cô vùng vẩy đến mức tuyệt vọng nhưng mà Lục Lâm Phong chỉ nở trên môi một nụ cười lạnh lẽo làm cho bản thân Giai Giai thấy hoảng sợ hơn .

Thấy Cố Giai Giai nói như thế nhưng mà Lục Lâm Phong hắn càng đề chặc cho ngâm trong bồn nước kỳ lạ ấy mà không cử động được .

Không biết là đã trôi qua bao lâu thân thể của Cố Giai Giai hoàn toàn tê dại và củng chẳng muốn chống cự gì nữa , Lục Lâm Phong thấy cô hoàng toàn như mấy ý thứ kia liền dùng một chiếc khăn tắm bọc lấy thân thể cô rồi bế lên giường .

Lục Lâm Phong đặt Cố Giai Giai xuống chiếc nệm mềm mại kia bản thân cô như là tỉnh lại được một phần nào , Cố Giai Giai không dám nhìn vào ánh mắt hay khuôn mặt của hắn mà chỉ quay mặt đi hướng khác như làm lơ hắn .

Lục Lâm Phong thấy như vậy liền nheo cặp chân mày lại cuối đầu xuống cắn nhẹ vào hai nhị hoa đang căn tròn trên gò núi kia .

----- ư…ư…ư…!------

Khi thấy được hành động của Lục Lâm Phong thì Cố Giai Giai theo phải xạ mà rên nhẹ , thật thự bây giờ bản thân cô mới để ý bây giờ trên người mình chỉ còn chiếc khăn tắm mỏng manh chứ đau còn thứ gì khác.

----- Anh tha cho tôi bữa nay được không ! người tôi còn đau lắm !-----

Khi Cố Giai Giai thấy được ánh mắt của Hắn thì củng biết được Lục Lâm Phong muốn làm gì tiếp theo ,cô thật sự rất mệt mỏi và củng suy nghĩ trong đầu rất nhiều " đúng là không phải người mà , nếu là con người thì làm sao mà khỏe như thế được , nếu như còn như thế thêm vài lần nữa thì chắc cô không chịu nổi !"

Trong lúc Cố Giai Giai đang nói chuyện với hắn thì không biết từ lúc nào đồ trên người Lục Lâm Phong được cỡi đi hết .

Lục Lâm Phong liền nằm ngữa thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình ra , hai bàn tay giang trọng kéo Giai Giai vào lòng trên mặt nở nụ cười tà ác nói.

---- Nếu tha cho cô hôm nay thì thứ này làm sao yên phận mà ngủ đây ! cô hãy tìm cách đi !-----

Lục Lâm Phong nói xong thì nở nụ cười tà chỉ tay xuống phía dưới thân hắn nơi mà cái vật đầy nam tính kia đang ngẩn đầu cao vυ"t .

Cố Giai Giai đang rất căng thẳng nhưng thấy Lục Lâm Phong hành động như thế mà không kìm được lòng mà nhìn theo hướng tay của hắn .

Khi Cố Giai Giai thấy được cái vật nam tính đó một cách rõ ràng như thế thì vội gục mặt đi hướng khác , nhưng khuôn mặt của cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua .

---- Anh biếи ŧɦái !-----

Cố Giai Giai ngựng ngùng nói ra những lời này nhưng âm thanh của mình vang xa thì cô biết mình đã nói sai .

Ngày hôm trước chỉ vì cô nói một lời không hợp ý mà bị hắn làm cho ngồi dậy không nổi , nếu như lần này hắn mà giận nữa thì chắc cô nằm liệt giường chứ không nghi ngờ gì nữa .

------ Chủ nhân ! là tôi lỡ lời ! mong anh hãy tha cho tôi !-------

Cố Giai Giai vội vàng ngồi dậy và quỳ xuống trong tư thế hai tay chân đều chạm đất và cuối đầu xuống thấp không thể nào thấy hơn .

Lục Lâm Phong rất tức giận nhưng nghe được lời nói của cô mà tan đi rất nhanh , nếu nói cô làm hắn tức giận rất nhanh thì cơn xoa dịu càng nhanh gấp mấy lần .

Thực ra lúc trước Lục Lâm Phong chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và đặc biệt là không muốn đến gần phụ nữa cho lắm .

Nhưng mà không hiểu tại làm sao mà từ khi hắn đến gần Cố Giai Giai tiếp xúc với thân thể cô làm hắn rất thoãi mái và dễ chịu , nhưng hình như điều đáng sợ hơn là Lục Lâm Phong càng muốn cảm giác đó nhiều hơn nữa và củng chỉ muốn với một mình cô Cố Giai Giai mà thôi .

Thật sự mục tiêu bản đầu của hắn chỉ là muốn tra tấn dày vò Cố Giai Giai sống không bằng chết, nhưng không hiểu sao khi hắn thấy cô quỳ xuống cầu xin mình như thế thì lòng rất khó chịu .

Lục Lâm Phong thấy được Cố Giai Giai không vui nhưng vẫn cố gắng nịt nọt làm cho hắn mình thì bản thân càng khó chịu hơn và không biết từ lúc nào mà hắn quan tâm đến cảm xúc của cô.

Lục Lâm Phong ngồi dầy và lấy hai bàn tay to lớn kéo thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia của Cố Giai Giai vào lòng mình mà nằm xuống giường .Hắn kéo cô ôm vào lòng mình rồi tiện tay lấy chiếc chăn ấm che đi hai cơ thể trần truông trên giường và nói .

---- Hôm nay tạm tha cho cô ! ngoan ngoãn mà ngủ đi !-----