Phòng bệnh của Lâm Tức thường được sử dụng để điều trị cho những thành viên bị thương trong đội, vì trong đội hành động đều là dị năng giả, không lo bị ô nhiễm ăn mòn, nhìn sơ qua thì ai cũng mặc đồng phục hoặc thường phục, ngược lại còn giống với môi trường sống của người bình thường hơn cả khu cách ly.
[Hắt xì...!]
Sau vô số lần nghe thấy tiếng hắt hơi trong đầu, cuối cùng Lâm Tức cũng không nhịn được hỏi: [Một vật ô nhiễm đến cả hình dạng cũng không có như mi mà cũng bị cảm à?]
[Ai biết được.]
Nếu có cơ thể, có thể mường tượng ra hành động dụi mũi của một vật ô nhiễm nào đó: [Cũng lạ thật đấy, từ tối qua đến giờ tôi bỗng dưng thấy lạnh, chẳng lẽ là do việc tạo ra cơ thể này khiến tôi sử dụng năng lượng quá mức, làm tôi yếu đến mức này sao!?]
Lâm Tức khịt mũi cười: [Vật ô nhiễm phế vật.]
[???]
[Làm người phải biết có lương tâm chứ, nếu không nhờ tôi thì cậu đã biến thành một đống bùn nhão thối rữa trong đất như những thi thể bị nổ tung kia rồi! ]
[Thì?] Lâm Tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt hắt vào mắt cậu, khiến cặp dị đồng theo khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy ý vị, như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất: [Mặc dù sau khi tỉnh lại luôn bình an vô sự đến tận bây giờ, nhưng chắc mi sẽ không thật sự nghĩ tao sẽ vì cái cách "chết đi sống lại" này mà cảm động đến rơi nước mắt vì mi đâu nhỉ? Tai Ách?]
Cái tên được thốt ra chậm rãi, khiến không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Cuối cùng, âm thanh trong đầu lại nở nụ cười trầm thấp: [Thật hoài niệm, đã lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy. ]
[Năm đó cứ như thế bị tôi nuốt chửng, hoàn toàn không có sức phản kháng, dù là đến bây giờ, chắc hẳn vẫn rất không cam tâm nhỉ.]
Lâm Tức coi như không nghe thấy thái độ cười cợt này, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy từng câu từng chữ chọc thủng lớp giấy mỏng cuối cùng: [Chính vì không cam tâm, mi mới tìm mọi cách tạo nên cơ thể này lần nữa. Trạng thái giữa tao và mi hiện giờ là cộng sinh không sai, nhưng thứ mi thực sự muốn chưa bao giờ chỉ là sống sót, thứ mi muốn, là quyền chân chính sử dụng cơ thể này.]
[Cho nên từ đầu đến cuối, chúng ta bất quá cũng chỉ là lấy cái mình cần mà thôi." Cậu khẽ cười, ung dung tổng kết lại: [Giống như năm đó mi xúi giục tao mất khống chế, hoan nghênh mi đến chiếm lấy cơ thể này của tao bất cứ lúc nào. Chỉ cần, mi thực sự có thể làm được.]
Tiếng cười trong đầu ban đầu còn rất khẽ, dần dần càng trở nên rõ ràng hơn.
[Ngài quan chấp hành, cậu quả nhiên là một người rất thú vị.]
[Nhưng mà cũng đừng lạnh lùng vô tình như vậy chứ, dù sao thì, bây giờ chúng ta cũng được coi là đồng cam cộng khổ rồi.]
[Thôi đi, cũng đừng có ở đây mà đánh bài tình cảm vô nghĩa với tao, tao biết mi muốn gì.] Lâm Tức nói: [Chờ tao ra khỏi đây, sẽ đi kiếm thêm một ít tinh hạch về cho mi.]
Âm thanh trong đầu lập tức vui vẻ hẳn lên: [Rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt!]
[Không, tao chỉ muốn dị năng của mình nhanh chóng hồi phục thôi.]
Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của Lâm Tức khẽ động, một ngọn lửa rất nhỏ ẩn hiện, chưa đến một giây đã nổ tung giống như một quả pháo hoa tí hon, chỉ còn lại một làn khói xanh mờ mịt.
Rất giống một chiếc bật lửa bị hết gas.
Điều này khiến Lâm Tức không khỏi nhíu mày chán ghét: [Nhưng có phải năng lượng của giới vật ô nhiễm tụi mi hơi kém quá rồi không? Với số tinh hạch đã nuốt trước đó, vậy mà chỉ khôi phục được chút sức lực này thôi sao?]
[Khụ, cái này không liên quan gì đến hiệu suất năng lượng cả.]
[Dù gì cũng là chuyển hóa năng lượng vượt giống loài, tỷ lệ hao hụt cao cũng là chuyện bình thường, phải nghĩ như thế này, con người các cậu mua nhà còn có nhiều diện tích chung như vậy cơ mà, đúng không?]
Lâm Tức: "..."
[Không cần phải ví von hình tượng vậy đâu.]
Lâm Tức co duỗi các ngón tay, bỗng nhớ ra một chuyện: [Đúng rồi, trước đây tao đã có một câu hỏi.]
[Hả?]
Lâm Tức: [Lúc ở khu cách ly, những vật ô nhiễm đó cứ điên cuồng đuổi theo tao, thật sự chỉ vì... tao rất thơm sao?]
[...]
Sau một hồi im lặng rất lâu: [Hí hí há há, hình như vậy.]
Lâm Tức: "."
Mi không thấy mấy tiếng "hí hí" của mi càng đáng ngờ hơn sao.
Vừa định nói gì đó, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại, vừa hay thấy Tề Nhàn bước vào từ bên ngoài.
Là người phụ trách hành động lần này, rõ ràng đến giờ Tề Nhàn vẫn chưa chợp mắt, điều này khiến sắc mặt anh không khỏi lộ vẻ mệt mỏi. Sau khi chào hỏi Lâm Tức, anh liếc nhìn dụng cụ đo lường vẫn đang rất ổn định trên cổ tay, rồi mới mở lời hỏi: "Cậu Lâm, cậu thấy sao rồi?"
Lâm Tức mỉm cười: "Vết thương đã được xử lý rồi, chắc không có vấn đề gì lớn, cảm ơn đội trưởng Tề đã quan tâm."