Tề Nhàn sợ người sống sót mà họ vất vả lắm mới tìm thấy sẽ không chết dưới nanh vuốt của vật ô nhiễm mà lại chết dưới tay người nhà, sau khi lên tiếng thì thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Yến Hành Chu. Bề ngoài anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lòng bàn chân đã ngưng tụ một lớp băng mỏng, chỉ chờ đến lúc Yến Hành Chu ra tay sẽ tìm ra đầu kia của vòng cung rồi chính xác đỡ được người đó.
[Là anh ta à! Không ngờ lần gặp lại của hai người lại kịch tính như vậy!]
Trong khung cảnh hoàn toàn im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, chỉ có giọng nói trong đầu cậu là sợ thiên hạ không loạn: [Nhưng yên tâm đi, với dáng vẻ của cậu hiện giờ, anh ta không nhận ra đâu.]
"..."
Lâm Tức vẫn giữ nguyên vẻ yếu ớt, nắm chặt ống tay áo, rõ ràng cũng đang suy nghĩ xem nên xử lý tình huống khó xử này thế nào, nghe vậy lập tức ở trong đầu hỏi : [Mi chắc chứ?]
[Chắc mà.]
[Dù sao thì cậu cũng chết từ lâu rồi, hí hí.]
Vậy thì tốt.
Mí mắt vốn đang rũ xuống từ từ mở ra, mọi người nhìn thấy người sống sót đang dựa vào người Yến Hành Chu khẽ lắc lư, sau đó lần theo hướng giọng nói ban nãy vang lên tìm đến vị trí của Tề Nhàn, như nhìn thấy ánh rạng đông: "Đội trưởng Tề, là anh..."
Yến Hành Chu im lặng nhìn người trong vòng tay mình loạng choạng thoát ra, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Bàn tay hắn buông hờ, rõ ràng không có ý định ngăn cản.
Ống tay áo vừa bị nắm chặt sau khi được buông ra để lại những nếp nhăn lộn xộn, hắn rũ mắt nhìn, đang định phối hợp lùi lại một bước, thì vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương khi người này đứng dậy.
Vốn chỉ là một cái liếc mắt vô tình, nhưng ánh mắt hắn bỗng dừng lại.
Trước đó người sống sót này vẫn luôn cúi đầu, khiến hắn không nhìn rõ mặt, lúc này nhìn kỹ, đôi dị đồng như mắt mèo Ba Tư bất ngờ lọt vào tầm mắt.
Màu mắt như vậy kết hợp với mái tóc đỏ rực, đối với một người bình thường mà nói có phần quái dị, mà tất cả những điều này, trong trạng thái yếu ớt người đổ đầy mồ hôi kia, khiến cảm giác tan vỡ được đẩy lên cực hạn.
Tóc đỏ, dị đồng.
Rõ ràng hai ngoại hình khác biệt một trời một vực, nhưng trong khoảnh khắc này, lại khiến hắn nhớ đến bóng hình tóc đen lạnh lùng được chôn sâu trong ký ức.
Vẻ mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của Yến Hành Chu thoáng hiện lên một chút biến hóa khó hiểu, nửa bước chân định lùi lại cũng dừng ở nơi kia.
Đôi mắt sâu thẳm lóe lên, cảm giác trống rỗng trong lòng khi cơ thể đang dựa vào mình rời đi khiến hắn bất chợt đưa tay ra, lặng lẽ kéo người đó về.
Lâm Tức vừa định rời khỏi phần tử nguy hiểm này, lại bất ngờ bị hắn nhẹ nhàng kéo trở lại: "?"
Ý nghĩa của cảnh tượng này khác xa lúc trước.
Xét cho cùng, lần này là Yến Hành Chu chủ động kéo người vào lòng.
Đây, đây là đây là...
Trong bầu không khí như đóng băng, phản ứng đầu tiên của mọi người là ước gì mình có thể tự chọc mù mắt để bảo vệ bản thân.
Tề Nhàn chỉ vừa dang rộng vòng tay chuẩn bị đón người bị thương, cũng bất ngờ bị hóa đá tại chỗ: "Tổng giám đốc Yến...?"
"Tình trạng vết thương quá nặng, không thích hợp di chuyển nhiều. Người của đội y tế ở dưới lầu đúng không? Tôi đưa cậu ta xuống là được." Dường như Yến Hành Chu không hề nhận ra sự ngỡ ngàng của mọi người, liếc nhìn người trong ngực, vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ngoài của mình choàng lên người Lâm Tức.
Lâm Tức: "..." Anh bạn, anh đang diễn trò gì vậy?
Hiển nhiên Yến Hành Chu không hiểu sự cạn lời của Lâm Tức.
Hắn không quan tâm đến vết máu dính trên áo sơ mi trắng, cứ như vậy ngang nhiên bế ngang người kia lên trước mắt bao người: "Nhường đường."
Lâm Tức: "..."
"..."
Các dị năng giả của đội hành động và đội an ninh vốn đang đứng chặn ở hành lang, trong cơn gió hỗn loạn, bất chợt nhanh chóng tách ra hai bên nhường đường với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, ai nấy đều cúi đầu, không ai dám nhìn vào bóng lưng đang sải bước rời đi kia.
Mãi đến khi tiếng bước chân dần đi xa, mọi người mới tìm lại được hơi thở của mình.
Vừa rồi dọn dẹp vật ô nhiễm còn chưa thấm tháp gì, vậy mà chỉ trong một chốc ngắn ngủi, lại khiến cho mọi người ướt đẫm lưng.
Ánh mắt họ đầy lo sợ nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía Tề Nhàn: "Đội trưởng Tề, tổng giám đốc Yến làm vậy là..."
Chưa ai thấy Yến Hành Chu như vậy bao giờ.
Không chỉ cởϊ áσ khoác của mình cho người khác dùng, thậm chí còn tự mình đưa người ta xuống lầu, quan trọng hơn là… đây là bế xuống đấy!!!
"..."
Vẻ mặt Tề Nhàn trải qua vài lần biến đổi phức tạp, cuối cùng mới trầm giọng nói: "Thực ra nếu nói khách quan thì, trông cũng rất xứng đôi."
Mọi người ở hiện trường: "Hả?"