Nghiên cứu viên không chú ý đến sự mất tập trung của Lâm Tức, vẫn vừa dẫn đường vừa giới thiệu tình hình khu cách ly.
Nếu bỏ qua vấn đề hình thể, mọi thứ đều trông rất bình thường.
Nhưng đi dọc con đường này, lông mày Lâm Tức càng lúc càng nhíu chặt.
Mùi hương quá nồng.
Nếu như lúc đầu chỉ là từng trận từng trận ập đến, thì lúc này chúng đã bao quanh lấy cậu từ lúc nào chẳng hay.
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh hành lang, có thể nhìn thấy những dây leo chằng chịt chồng chất, chỉ riêng những cành cây mọc um tùm bên mép cửa sổ cũng đủ khiến người mắc chứng sợ mật độ cao phát điên, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài.
Khu cách ly này rõ ràng đã bị thực vật bao phủ hoàn toàn, không chỉ là những bức tường bao quanh bên ngoài, ngay cả trong hành lang cũng có thể thỉnh thoảng thấy được những cành cây mọc ra từ mặt đất xi măng, vô tình giẫm lên cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, trong khoảnh khắc chúng sẽ bị nghiền nát thành một mảng đỏ thẫm dưới chân, khiến hương hoa nồng nặc đến buồn nôn lại càng thêm phần tanh tưởi của máu.
Như thể để đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Tức khỏi suy nghĩ "gϊếŧ người diệt khẩu", giọng nói trong đầu cậu bắt đầu huyên thuyên: [Khỏi cần nghi ngờ gì đâu, là máu người đấy, loại phân bón được ấp nở từ con người quả thực rất bổ dưỡng đối với các vật ô nhiễm cấp thấp.]
[Nói thật, tôi cũng phần nào hiểu được tại sao con người lại không thích nước hoa kém chất lượng, quá nhiều mùi hương pha trộn vào nhau thật sự khiến người ta khó mà yêu thích nổi. Chưa nói đến cậu, ngay cả tôi cũng thấy mùi này khó ngửi.]
[Là một vật ô nhiễm cấp C, chí ít nó cũng có chút đầu óc nhỉ, sự ô nhiễm tinh thần mà mấy mùi hương này mang lại đủ để khiến tinh thần của một người bình thường trở nên hỗn loạn rồi, nhưng thật đáng thương, lần này nó lại gặp phải tôi.]
Lâm Tức đưa tay day day sống mũi.
Từ nãy đến giờ, cậu cứ hắt hơi liên tục không ngớt.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, khi đi ngang qua bàn làm việc, cậu tìm được một chiếc khẩu trang y tế đeo vào, lúc này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi dẫn Lâm Tức đi một vòng quanh khu cách ly, không biết nghiên cứu viên lại lấy từ đâu ra một chậu hoa non, ra sức chào hàng lần nữa.
Lâm Tức rất lịch sự đợi cô ấy chào hàng xong, mới khẽ mỉm cười lên tiếng: "Xin lỗi, tôi thừa nhận chậu hoa này thực sự rất đáng yêu. Nhưng cô cũng thấy đấy, tôi bị dị ứng phấn hoa rất nặng, e rằng không thể đảm đương được trọng trách trồng hoa."
Cậu vừa dứt lời, nụ cười trên mặt nghiên cứu viên cứng đờ lại.
Bộ não vốn đã hoàn toàn đình trệ lúc này chỉ cho phép cô ấy làm theo những gì đã được sắp đặt sẵn, hiển nhiên không thể hiểu nổi tại sao trong môi trường ô nhiễm tinh thần cường độ cao như vậy, con người trước mặt lại từ chối lần nữa.
Mức độ biến dị quá cao khiến cho lối tư duy của cô ấy cũng vận chuyển khó khăn, sau một lúc lâu dường như vẫn không muốn chấp nhận sự thật mình bị từ chối lần nữa, cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Tức, tiến lên một bước, rồi lại đưa chậu hoa non trong tay ra.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cô ấy đã cao lên quá nhiều, chiều cao gần hai mét đối với một cô gái có thể nói là cực kỳ mất cân đối, huống chi sau khi không mặc đồ bảo hộ, tỷ lệ tứ chi đập vào mắt, giống như một thân cây mọc ra những cành cây khô cằn mọc hoang dại, phát triển không theo quy luật, từ trên xuống dưới đều đầy sự vặn vẹo. Bước về phía trước như vậy, đủ để bao phủ hoàn toàn Lâm Tức cao 1 mét 82 trong bóng tối.
"Xin hãy chăm sóc tốt cho chậu hoa non này, cậu sẽ thích nó."
"Xin hãy chăm sóc tốt... cho chậu hoa non này..."
"Cậu... sẽ thích..."
Đi đôi với việc tiến lại gần từng bước một, giọng điệu cô ấy cũng dần dần trở nên cứng nhắc, không còn lưu loát nữa.
Lâm Tức cứ thế nhìn ngũ quan vốn dĩ còn coi là thanh tú trên khuôn mặt của cô ấy dần dần giãn ra, lấy một tỷ lệ cực kỳ mất cân đối dần dần chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt, con ngươi lồi ra ngoài, gần như muốn dính sát vào mặt cậu.
"Xin, hãy chăm sóc tốt... cho chậu hoa non này..."
Lâm Tức: "..."
Cố chấp đến vậy sao.
[Không biết tại sao, nhìn cô gái này, tôi bỗng cảm nhận được một nỗi chua xót thuộc về người làm công, có đôi khi, KPI quả thực rất quan trọng.]
[Người làm công nào có lỗi gì đâu, cô ta chỉ là nhận nhiệm vụ muốn ấp nở thêm nhiều phân bón thơm ngon bổ dưỡng thôi mà.]
[Hay là cậu cứ nhận đại đi, dù sao thì nguồn ô nhiễm ở mức độ này cũng không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn, ừm... bị dị ứng phấn hoa thì đeo khẩu trang cũng đâu phải là không ngủ được?]
Lâm Tức bình tĩnh nhìn chậu hoa non trước mặt hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ thở dài.
Thôi, xem như nể mặt chuyện mấy hôm trước người ta cho mình mượn máy tính bảng vậy.