Chương 23

Trình Quân chạm vào cô, tại sao lại trừ hảo cảm của cô ấy chứ?

Ứng Hứa cũng biết không thể chơi quá đà, nên kịp thời rời mắt đi.

Gió lạnh ngoài trời thổi qua, làm rơi tuyết từ trên cành xuống.

Alpha bên cạnh Trình Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dường như cô chỉ vừa mới nhận ra hành động của người bên cạnh, liền theo bản năng lùi một bước.

Cô nghiêng đầu, như muốn nói gì đó với Trình Quân, nhưng khi khóe mắt thoáng nhìn thấy Cố Thanh Trúc bên trong, đôi mắt cô liền lóe lên vẻ sững sờ rõ rệt. Không một chút do dự, cô bước thẳng vào bên trong.

Từng biểu cảm nhỏ đều vô cùng hoàn hảo, không có một kẽ hở nào, khiến Cố Thanh Trúc cảm thấy bớt khó chịu hơn. Ít nhất, đó không phải là ý muốn của Ứng Hứa.

Nghĩ vậy, ánh mắt cô ấy nhìn Trình Quân càng thêm lạnh lẽo.

Trình Quân rõ ràng đã nhận ra, nhưng chẳng hề để tâm. Cô ta khẽ cười, rồi hỏi tiếp từ sau lưng Ứng Hứa: "Cô không thích tiếp xúc với người khác sao? Xin lỗi, tiểu thư Ứng, là tôi đường đột."

Miệng thì xin lỗi, nhưng từ biểu cảm đến hành động của Trình Quân không hề có chút ăn năn nào.

Không khó để nhận ra, hai người này không quen biết nhau. Nếu không, Trình Quân sẽ không gọi Ứng Hứa là tiểu thư Ứng. Nhưng nếu không quen biết, tại sao lại có hành động thân mật như vậy?

Chỉ để phô trương trước mặt cô ấy sao?

Cố Thanh Trúc đã ngồi ở vị trí cao quá lâu, và đã từ rất lâu rồi không có ai dám thẳng thắn khıêυ khí©h cô ấy như vậy.

Sau cơn giận dữ ban đầu, cô ấy dần bình tĩnh lại, đang định suy nghĩ kỹ càng, thì bên ngoài cửa sổ, Ứng Hứa đột nhiên dừng bước, môi khẽ mấp máy, trả lời một câu: "Xin lỗi."

Sợi dây căng thẳng trong lòng Cố Thanh Trúc lại như sắp đứt.

Xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì?

Ứng Hứa cần gì phải xin lỗi những alpha không ra gì này?

Nếu không phải do Trình Quân chủ động, cả đời này Ứng Hứa cũng sẽ không tiếp xúc với cô ta!

Sắc mặt hai người quan trọng nhất bỗng trở nên vô cùng khó coi, khiến những người khác không khỏi tò mò, theo ánh mắt họ nhìn ra ngoài cửa sổ và cũng nhận thấy cảnh tượng đó.

Omega thích alpha là chuyện vô cùng bình thường.

Đạo diễn theo quán tính giới thiệu: "Cố Thanh Trúc có phải quan tâm đến Trình Quân không? Cô ấy là một diễn viên khá tốt, tôi cũng đã hợp tác với cô ấy lâu rồi."

Trình Quân? Cố Thanh Trúc nghe đến cái tên này chỉ cau mày khó chịu, nhưng Thịnh Vũ Thu thì ngay lập tức sầm mặt: "Người nhà họ Trình sao?"

Đạo diễn không biết những chuyện trong giới của họ, nên tự nhiên không hiểu lý do.

Nhưng càng nhìn khuôn mặt đó, Thịnh Vũ Thu càng cảm thấy quen thuộc. Không do dự nữa, cô ấy lập tức cầm lấy túi xách định rời đi: "Làm sao mà tất cả những người mình ghét lại gặp cùng một ngày thế này?"

Ngay lúc cô ấy nói, cửa lại bị đẩy ra bởi Ứng Hứa.

Lời của Thịnh Vũ Thu không quá nhỏ, khi cô ấy vừa dứt lời, Ứng Hứa thoáng sững sờ.

Hệ thống không cung cấp thông tin, cô đương nhiên không rõ hai người có xích mích gì, nên nhất thời cảm thấy bối rối.

Nếu là nguyên chủ, cô ấy sẽ không do dự mà bước thẳng về phía Cố Thanh Trúc, không quan tâm đến mâu thuẫn của những người khác và không thèm để ý người khác nghĩ gì về mình.

Tuy cơ thể này thuộc về "Ứng Hứa", cô vẫn có chút hứng thú với cả hai người phụ nữ, không muốn đắc tội với bất kỳ ai. Cảm giác của cô về tình thế này trở nên phức tạp, đặc biệt khi nhận ra ánh mắt thoáng qua nụ cười ẩn ý của Trình Quân từ phía sau.

"Sao không vào?" Trình Quân hỏi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa và đẩy vào.

Cô ta đứng sát sau lưng Ứng Hứa, chiều cao nhỉnh hơn vài cm. Khoảng cách gần gũi này từ góc nhìn bên trong trông chẳng khác gì Trình Quân đang bao bọc lấy Ứng Hứa, tạo nên một bầu không khí đầy ám muội.

Hành động này quá đột ngột, khiến không ít người trong phòng nhìn chằm chằm vào hai người họ, nét mặt mỗi người bộc lộ cảm xúc khác nhau. Ngay cả Ứng Hứa cũng không thể ngăn nổi mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng.

Cô thầm nghĩ, phải chăng Trình Quân thích thách thức sự kiên nhẫn của Cố Thanh Trúc? Và tại sao cô ấy lại kéo mình vào chuyện này?

Trái lại, Trình Quân vẫn duy trì vẻ bình thản, thậm chí còn cười mỉm chào hỏi Thịnh Vũ Thu: "Lâu rồi không gặp, Tiểu Vũ."

Thịnh Vũ Thu không che giấu sự khó chịu, đáp lại lạnh lùng: "Đừng gọi tôi như thế."

Trình Quân quay sang Cố Thanh Trúc, mỉm cười chào: "Ảnh hậu Cố."

Cô ta tỏ ra thoải mái như thể đây là sân khấu của riêng mình, không chút e dè.

Ánh mắt của Cố Thanh Trúc đọng lại ở khoảng cách quá gần giữa hai người, đặc biệt là nét mặt của Ứng Hứa.

Cố Thanh Trúc không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh nhìn như đang quan sát một món đồ. Nếu thứ này không vừa ý cô ấy, có thể sẽ bị ném bỏ hoặc phá hủy ngay lập tức.