Chương 18

Ứng Hứa vừa định mở miệng thì một tiếng huýt sáo vang lên, có giọng nữ cười nói: “Tôi cũng thấy có một số người xui xẻo, sao còn chưa cút đi?”

Beta dường như tưởng rằng người kia đang đứng về phía mình, vô thức phụ họa: “Đúng vậy, sao có người không biết tự lượng sức?”

Nhưng khi anh ta nhìn rõ người nói là ai, khuôn mặt lập tức biến sắc.

Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, dáng người cao ráo, cách ăn mặc khá tùy ý nhưng toàn là những thương hiệu hiếm thấy, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ta thậm chí vừa được đấu giá lên tới cả triệu.

“Thế nào?” – nhận ra ánh mắt của người đàn ông, nữ alpha rốt cuộc cũng chịu rời mắt đi, hờ hững nói: “Không phải tôi đang nói anh sao? Nhìn tôi làm gì?”

Dường như thân phận của cô ta rất đặc biệt, người đàn ông đỏ mặt tía tai, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi.

Lần này, khi hệ thống giới thiệu về nữ alpha, phần giới thiệu tương tự như lần giới thiệu về Hướng Linh.

【Trình Quân, 23 tuổi, alpha. Con gái kế của Phong Ninh Tâm, cổ đông của Thanh Hồng.】

Lại là một người được hưởng ưu ái nhờ gia đình.

Nhưng khác với Thịnh Vũ Thu, Trình Quân đã tham gia đóng nhiều phim lớn nhỏ trước đây, có thể coi là một diễn viên tuyến ba.

Ứng Hứa không rõ thiện ý bất ngờ của đối phương đến từ đâu, chỉ lịch sự nói: “Cảm ơn.”

Sự phòng bị trên gương mặt cô lộ rõ, nhưng ánh mắt Trình Quân càng thêm thích thú: “Không có gì đâu. Tôi cũng ghét kiểu người xem ai ra sao thì đối xử kiểu đó.”

Cô ta dừng lại một chút, không đợi Ứng Hứa đáp lại, tự nhiên nói tiếp: “Nếu muốn cảm ơn thì lúc nãy đạo diễn có nhắn có một buổi thảo luận kịch bản, cô có biết địa điểm ở đâu không? Dẫn tôi đi với.”

Vừa nói, Trình Quân còn giơ lên tin nhắn trò chuyện, thông báo từ đạo diễn được gửi cách đây một tiếng.

Ứng Hứa bất giác nhìn xuống màn hình.

Cố Thanh Trúc chắc chắn biết tin này sớm hơn Trình Quân vì cô ấy luôn ở cạnh đoàn phim.

Thế nhưng, dù biết, Cố Thanh Trúc chưa từng nghĩ đến việc thông báo cho Ứng Hứa, không nói cho cô về lịch trình tiếp theo.

Dù đã rõ ràng rằng Cố Thanh Trúc chỉ coi nguyên chủ như một món phụ kiện, không hề để ý đến cô, vì dù thế nào đi nữa, nguyên chủ sẽ luôn chờ đợi Cố Thanh Trúc.

Nhưng nhớ lại lời “đợi” của Cố Thanh Trúc, Ứng Hứa vẫn thấy nực cười.

Ứng Hứa lắc đầu, hỏi nhẹ nhàng: “Buổi thảo luận sẽ kéo dài bao lâu?”

Trong suốt thời gian đó, Trình Quân quan sát Ứng Hứa từ bên cạnh.

Trước khi alpha quay lại nhìn mình, cô ta kịp thu lại sự phấn khích trong đáy mắt, rồi thản nhiên đáp: “Có thể từ hai đến sáu tiếng.”

“Cô cũng không biết địa điểm ở đâu à?” Trình Quân đáp một cách thờ ơ, “Không sao, chờ thêm chút nữa, sẽ có người dẫn chúng ta đi.”

Ứng Hứa chú ý rằng Trình Quân đã nói “chúng ta.”

Cô ta không tự giới thiệu lý do mình ở đây, theo cách xã giao thông thường, hầu hết mọi người sẽ hỏi vai diễn của cô ta để có thể chào hỏi cho phải phép.

Mà một vai diễn quần chúng vài cảnh như của Ứng Hứa thì rõ ràng không thể có mặt trong buổi thảo luận kịch bản.

Nhưng chỉ với một câu nói của Trình Quân, mọi người xung quanh đều mặc định rằng Ứng Hứa đủ tư cách tham dự.

Cửa sổ xe được hé mở một khe nhỏ.

Gió lạnh luồn vào, suốt nửa đầu hành trình, Trình Quân không nói gì thêm, ghế sau im lặng, chỉ có tiếng gió thổi thỉnh thoảng thoảng qua.

Cho đến khi Ứng Hứa vô thức liếc nhìn Trình Quân, ánh mắt mang chút tò mò, lúc đó cô ta mới nhếch môi, nhìn lại một cách trực diện.

Alpha dường như rất giỏi mỉm cười, dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn, khuôn mặt thanh tú của cô ta lại càng thêm nổi bật, đôi mắt nâu ánh lên sự sâu lắng khiến người khác xao xuyến.

“Nghe danh tiểu thư Ứng đã lâu.” Trình Quân nói một cách chậm rãi, “Tôi đã muốn hợp tác với cô lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội.”

Trong làng giải trí, ai cũng biết nói những lời lịch sự, nhưng điều kiện là người đó phải có giá trị.

Trình Quân có gia thế không tệ, hệ thống dùng từ “ngạo mạn” để miêu tả tính cách của cô ta, rõ ràng không dễ đối phó.

Trong thế giới ABO, bản chất của alpha là ngưỡng mộ sức mạnh, thường coi thường và khinh miệt những alpha yếu hơn mình.

Vậy một alpha ngạo mạn như Trình Quân, tại sao lại lịch sự với một alpha khác như thế?

Liệu Trình Quân có biết mối quan hệ giữa cô và Cố Thanh Trúc?

Trong đầu Ứng Hứa lóe lên nhiều giả thuyết, nhưng bên ngoài cô không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ cười cứng nhắc, đúng với nhân vật của nguyên chủ, như thể không quen với sự tâng bốc đột ngột này.

“Phải nói là, tiểu thư Ứng ngoài đời khác nhiều so với trong chương trình.”

Trình Quân vẫn giữ giọng điệu mang theo nụ cười, nhưng lại đột ngột đổi chủ đề, ánh mắt nhìn Ứng Hứa thoáng có chút thăm dò.