Chương 10

Dấu răng trên môi dưới hiện rõ, và Cố Thanh Trúc quay mặt đi, không muốn nhìn Ứng Hứa, như thể muốn thể hiện sự từ chối.

Trải nghiệm mới lạ này khiến Ứng Hứa vừa cảm thấy bối rối, vừa tò mò.

Cô đột nhiên lên tiếng: "Tại sao lại không nhìn em?"

Có lẽ đã lường trước rằng alpha sẽ hỏi, Cố Thanh Trúc theo phản xạ quay đầu nhìn Ứng Hứa.

Gương mặt của Omega đỏ ửng, đôi mắt vốn lạnh lùng đầy ác cảm giờ đây lại ngập tràn sương mờ, mơ hồ và ướŧ áŧ.

Sau khi nhìn rõ gương mặt của Ứng Hứa, Cố Thanh Trúc khẽ cau mày, muốn thể hiện sự ghét bỏ. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, pheromone từ cơ thể cô ấy vẫn liên tục cho Ứng Hứa biết một điều rằng:

Cố Thanh Trúc cần cô.

"Thanh Trúc..."

Sau một hồi mơ hồ, Ứng Hứa dần học cách sử dụng pheromone theo bản năng cơ thể.

Giọng cô êm ái, như đang vỗ về, nhưng lại chứa đựng một sự mê hoặc khó cưỡng, kéo theo những suy nghĩ của Cố Thanh Trúc: "Nếu thích, tại sao không nói ra?"

Chỉ một giây sau, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đứt quãng vang lên, giống như một con tàu chao đảo trên biển cả. Cho đến khi Cố Thanh Trúc tỉnh táo lại, cô ấy cố gắng nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ vô cùng uất nghẹn.

Không biết từ khi nào, Cố Thanh Trúc đã gục đầu vào vai Ứng Hứa. Hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua lớp vải áo, phả vào làn da khiến Ứng Hứa cảm nhận được sự ấm áp.

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve làn da yếu ớt sau gáy của Omega.

Người chủ động đã thay đổi, nhưng âm thanh phát ra bên tai Ứng Hứa vẫn không thay đổi.

Ánh đèn ngày càng sáng hơn.

Không khí pha lẫn mùi pheromone dần tản ra, và giọng nói của Cố Thanh Trúc trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Cơ thể cô ấy run lên theo từng hơi thở, cử động nhẹ nhàng đến mức gần như không có nhịp thở.

Ứng Hứa không nhìn thấy khuôn mặt của Cố Thanh Trúc, nhưng vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Sau một hồi lâu, Ứng Hứa mới cúi xuống nhìn. Trước mắt cô là chiếc cổ yếu ớt của người phụ nữ. Lúc trước, cô vẫn thờ ơ với những vết thương trên đó, nhưng chỉ vài giờ sau, Ứng Hứa bỗng cảm thấy khó chịu từ tận sâu thẳm trong lòng.

Hệ thống đã nói với cô rằng, đây là bản năng chiếm hữu của alpha đối với Omega.

Ứng Hứa chưa từng gần gũi với ai như thế này, ngay cả nụ hôn trên xe cũng là lần đầu tiên trong đời cô.

Con người luôn theo bản năng mà tuân theo du͙© vọиɠ của mình, và sau khi thoả mãn du͙© vọиɠ, sẽ dần sinh ra một chút tình cảm với người đã giúp mình giải toả.

"Em..."

Ứng Hứa cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không rõ nên đối xử với Cố Thanh Trúc bằng cảm xúc gì.

Ngay khi cô còn đang do dự, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên bàn tay của Cố Thanh Trúc, khiến đôi mắt Ứng Hứa co lại.

Không biết từ khi nào, bàn tay trái của Cố Thanh Trúc đã phủ lên cổ của cô.

Những móng tay cào xé làn da mềm yếu mà không chút e dè, vết trầy xước rõ ràng lẫn những vệt máu nhạt, các vết đỏ sưng không biết từ khi nào đã trở thành màu tím bầm, đến mức trông thật đáng sợ.

Thế nhưng, trong suốt quá trình, Cố Thanh Trúc vẫn dựa vào lòng Ứng Hứa. Khi làm những việc này, cô ấy thậm chí còn không thay đổi nhịp thở, như thể đã quen với loại đau đớn này từ lâu.

Ứng Hứa theo phản xạ nắm lấy cổ tay của Cố Thanh Trúc, ngay khoảnh khắc cô sững sờ, hơi thở của Cố Thanh Trúc đột ngột trở nên run rẩy. Cô ấy cố gắng kháng cự, nhưng lúc này, sức lực của cô ấy gần như không còn.

Rất nhanh, tay cô ấy rơi xuống một cách nặng nề.

Ngay sau đó, ngay trước mặt Ứng Hứa, Cố Thanh Trúc hé môi.

Tai của Omega vẫn ửng đỏ, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Ứng Hứa lại lạnh lẽo vô cùng.

"Cô thật kinh tởm."

Ứng Hứa nghĩ thầm: "Ngay cả bản thân mình mà Cố Thanh Trúc còn đối xử tàn nhẫn như thế, với người khác chắc chắn cô ấy sẽ còn ra tay ác liệt hơn."

Sau khi tưởng tượng ra đủ loại kết cục thê thảm mà mình có thể phải đối mặt, cuối cùng Ứng Hứa quyết định thu lại lòng hiếu kỳ vừa rồi. Giờ là lúc cô nên giả vờ yếu đuối, làm con chim cút đáng thương để giảm bớt nguy cơ gặp chuyện không hay. Tuy nhiên, trong lòng Ứng Hứa, suy nghĩ về việc tìm một chỗ dựa mới bắt đầu sôi sục trở lại.

Sắp tới phải đi đến nơi mới, làm quen với người mới, nhưng điều quan trọng không kém là phải tìm hiểu giới hạn của Cố Thanh Trúc ở đâu, để tránh những tình huống dễ cháy dễ nổ như hôm nay.